Tiểu nhị đẩy tấm bình chướng, dọn bốn món lên bàn, xoay người bước ra, chợt đình trụ, hắn quay lại, có điểm do dự, rồi khom người nói:
"Hai vị tỷ tỷ, có chuyện này không biết có nên nói hay không?"
Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau, nghi hoặc ngẩng đầu hướng tiểu nhị, gật gật.
"Hồi trước hai vị không từ mà biệt, có vị nam khách quan kia, đúng, chính là người cùng đi với vị lục y tỷ tỷ này, hắn năm lần bảy lượt tìm tới cửa hỏi chuyện của các nàng, nhưng mà nửa năm gần đây không có tới, không biết các nàng có liên hệ thư tín không? Ta thấy bộ dạng của hắn tựa hồ rất lo lắng... Ha ha!"
Điếm tiểu nhị một cỗ nói xong, tiện đánh mắt lén nhìn hai nữ nhân, quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, hai vị mỹ nhân sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, xem ra tình báo của hắn quả nhiên có ích.
"Ngươi đi xuống đi, ta đã biết, đa tạ!"
Lục Tuyết Kỳ lành lạnh nói.
"Ai.... Vậy hai vị dùng thong thả."
Tiểu nhị rời khỏi cách gian, cũng cẩn thận đem bình chướng kéo kỹ, xoay người, đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý đi xuống lầu, một đám con mắt trông mong của bọn nam nhân bên dưới đang ở đó chờ hắn mà, nên hảo hảo đàm đạo hạ giá thôi.
Không khí trong phòng trang nhã một lần nữa ngưng đọng.
Tiết hạ nóng bức, nhưng tâm Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao lại lạnh lẽo, trong lúc nhất thời, bốn bề lắng tiếng.
"Ta đã biết... Hết thảy đều rõ ràng..."
Không biết qua bao lâu, thanh âm của Bích Dao xa xăm truyền đến.
Chiếc đũa trong tay Lục Tuyết Kỳ bị nắm chặt: "Ân..."
"Lâu như vậy, ta đối với tình cảm của hắn đã muốn mơ hồ ... Thù giết cha, ân cứu mạng.... Ta thực mâu thuẫn!"
Bích Dao khàn khàn nói.
"Ân..."
"Ta muốn đi thăm hắn, ta hẳn là nên đi thăm hắn..."
Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt nàng quang ảnh chớp động:
"Ngươi có thể hiểu được sự tình thì không gì tốt hơn, cũng năng trả lại cho Tiểu Phàm một cái trong sạch."
Bích Dao cũng nhìn về phía nàng:
"Ta đi thăm hắn, ngươi đi không?"
Lục Tuyết Kỳ không đáp, lòng của nàng cảm thấy trống trải, nhét vào miệng chút thức ăn.
Không có chút hương vị nào.
Bích Dao khẽ hớp một ngụm trà, thần tình bỗng nhiên cương quyết:
"Tuyết Kỳ, không cho ngươi bỏ đi! Không được bế quan, không được mất tích!"
Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc ngẩng lên, nhìn khuôn mặt tươi tắn của Bích Dao phừng phừng khí, cảm thấy thư thái, không khỏi ôn hòa nói:
"Ta bây giờ trở về cũng không về được, ta muốn hồi nhà gỗ nhỏ!"
Bích Dao nghe thấy lời này, trong lòng giống như bị một cái chuông to khua ong ong inh dậy, nàng đẩy mạnh bàn, ngay tại ánh mắt sửng sốt của Lục Tuyết Kỳ, lập tức nhào lại trên người nàng, miệng kích động hô:
"Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ..."
Lục Tuyết Kỳ cũng đưa tay ôm nàng, hai người không nói gì nữa, chỉ cho nhau cảm thụ được tiếng tim đập của đối phương, lớp mồ hôi mỏng từ y sam truyền lại, lược qua từng luồng u khí thanh hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tru Tiên Hậu Tục
General FictionTên Tác Phẩm: Tru Tiên Hậu Tục_诛仙后续 Tàn y như tuyết, bích y như cố_残衣如雪,碧衣如故 Tác giả: Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现 Translators: QT + CCP + GGTr Editor: Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân Tru Tiên Couple: Bích Dao x Tuyết Kỳ Nguồn: http://www.asianlabrys.com