R (1)

4.7K 164 0
                                    


Cái nắng hè gay gắt trải trên những phiến lá cây khiến chúng trở nên ủ rũ, nhợt nhạt.

Nắng cũng nhuộm vàng các con phố, khắp nơi đều yên tĩnh đến lạ.

Jeonghan xếp những quyển sách cuối cùng vào túi hành lý, sau đó nằm vật ra trên giường. Cái nắng bên ngoài như muốn xuyên thủng bức tường để tiến vào bên trong căn phòng, thử thách sức lực của chiếc máy lạnh già cổi treo trên trần nhà. Ánh sáng xuyên qua bức màng, phản chiếu lên gương mặt của người nằm trên giường.

Làn da cậu trắng muốt, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vuốt... Toàn bộ đều tổng hợp lại thành hai từ "xinh đẹp".

Đường nét gương mặt Jeonghan không hề nữ tính, nhưng cậu lại xinh đẹp hơn bất kì người phụ nữ nào, cũng hoàn toàn có thể làm mê đắm biết bao cô gái.

Jeonghan xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ, xưa nay thể lực của cậu vốn dĩ rất yếu, nhưng Jeonghan cũng không để tâm lắm. Lý tưởng của cậu là trên bàn giấy, không cần khoẻ như trâu để làm gì.

Jeonghan thẩn thờ nhìn đống hành lý trên sàn, đó là mọi thứ cậu cần mang theo khi bước vào ngôi trường mới. Ngôi trường danh giá chuyên đào tạo các đời sau của Chaebol cùng các nhà chính trị gia lừng lẫy trong và ngoài nước.

Trường nằm trên khu vị trí đắc địa giữa trung tâm thủ đô Seoul hoa lệ, ở đó tập trung từ cấp tiểu học cho tới đại học. Được bảo vệ tuyệt đối cẩn thận và nghiêm ngặt. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng muốn đưa con mình vào đó học, nhưng nếu quan hệ không đủ rộng hoặc thành tích không phải cực kì xuất sắc, thì thậm chí còn không thể đặt chân đến khu vực trước cổng trường.

Chỉ duy nhất Omega được ngoại lệ, dù sao luật lệ vẫn là do giới cầm quyền đặc ra. Họ chỉ đang làm lợi cho con cháu họ mà thôi bởi dù sao Omega cũng rất hiếm và vô cùng quý giá. Chỉ duy nhất Omega mới có khả năng sinh ra đứa trẻ là Alpha mà thôi.

Jeonghan không phải Omega, gia đình cậu cũng chẳng nằm trong số mười ba gia tộc đang nắm giữ quyền hành hiện nay. Cậu đã phải nổ lực 200% để có thể đường đường chính chính tiến vào ngôi trường đó. Cậu vốn là người thông minh, nhưng để đạt đủ điều kiện nhập học, Jeonghan không biết đã phải gian nan vất vả đến nhường nào.

Thâu đêm suốt sáng đều ôn luyện, có những ngày cậu còn không ngủ chỉ để có thêm thời gian học nhiều hơn. Bạn học trung học nói cậu tham vọng, muốn bắt nối quan hệ với các con cháu của thế gia để đổi đời. Cũng có người khen cậu thông minh, biết nhìn xa trông rộng, tương lai chỉ cần trở thành trợ thủ cho một trong các thế hệ Chaebol trong đó thì cơm áo đời này không lo rồi.

Mỗi lần nghe nói thế, Jeonghan chỉ cười cho qua chuyện. Chỉ có mình bản thân cậu biết, một trong những lý do để cậu có thể cố gắng nhiều đến vậy...

'Mình muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn'

'...Mình muốn... bước cùng cậu ấy...'

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến Jeonghan bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhìn tên hiển thị, cậu mỉm cười ấn trả lời.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ