R (39)

1.3K 91 2
                                    

Han Seo Hee là người đầu tiên choàng tỉnh. Cô kinh hoàng hét lên:

"Mụ đàn bà điên. Bà đang nói cái gì? Tên tạp chủng bình dân đó sao lại là em trai của tôi được. Bà cố tình nói dối để buộc tôi nói ra có phải không??!".

Bà Yoon không phản ứng với Han Seo Hee, bà chỉ nhìn chằm chằm Han Sung Soo.

"Có lẽ ông chưa gặp Jeonghan đi. Thằng bé rất đáng yêu. Lúc cười lên lại vô cùng trong sáng... hệt như chị ấy vậy".

Bà từ trong túi lấy ra một chiếc áo sơ mi nam và một tờ xét nghiệm đã ố vàng đưa cho Han Sung Soo. Ông ta ngơ ngác nhận lấy.

"Mùi hương này ông còn nhớ không? Jeonghan cũng được duy truyền từ mẹ. Thật kì diệu là mùi hương của hai mẹ con lại y hệt nhau". Tuy mùi hương này chỉ có ở khoảng cách rất gần mới có thể ngửi thấy, nhưng nó lại là một trong những đặc tính dòng thuần huyết của gia tộc họ Yoon.

Han Sung Soo cầm chiếc áo, cả cơ thể ông đều đang run rẫy.

Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi ông không được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nữa. Kể từ lúc người con gái có nụ cười như ánh mặt trời kia không còn nữa. Ông đã sống một cuộc sống không khác gì dưới địa ngục. Mỗi ngày trôi qua đều không có lấy một nụ cười vui vẻ. Ông chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một cái gì đó liên kết giữa ông với cô ấy còn tồn tại trên thế gian này.

Yoon In Young nói rằng ông có con trai. Jeonghan là con trai của ông và người con gái đó, người mà ông yêu như chính mạng sống của mình!!

Han Sung Soo yêu thương ôm lấy chiếc áo sơ mi. Ông khẽ thì thào: "Jeonghan, nó là con trai của tôi và Eun Hye. Là con trai của tôi và Eun Hye !!! Hahaahaha..."

"Không thể nào. Không thể nào. Sao có thể như thế được!!". Han Seo Hee nhìn phản ứng của Han Sung Soo thì lại như phát điên mà la hét.

Mingyu lại chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Biểu hiện của Han Sung Soo như chứng minh lời nói của bà Yoon hoàn toàn là sự thật. Mingyu lảo đảo tựa vào cửa. Dường như có một thế lực nào đó đã rút hết linh hồn của cậu đi mất, giờ đây cậu chẳng khác nào một cái xác vô tri, trống rỗng.

Tại sao lại như vậy? Tại sao?! Tại sao?! Cái vận mệnh khốn kiếp này !!

Thấy Mingyu đang dần gục xuống bên cạnh cửa. Seungcheol và Joshua lập tức chạy lại đỡ cậu. Dù họ giờ đây cũng rất hoang mang và kinh hãi nhưng tình trạng của Mingyu cũng khiến hai người cực kì lo lắng.

Joshua đau lòng nắm lấy tay Mingyu. Thật trớ trêu làm sao. Anh không biết liệu cậu có thể vượt qua cú sốc tinh thần này hay không.

Han Sung Soo bị tiếng thét của Han Seo Hee làm cho bừng tĩnh. Ông hung tợn nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt cay nghiệt nhìn thẳng vào Han Seo Hee khiến cô kinh hoảng.

"Nói mau. Mày giấu Jeonghan ở đâu, nói mau!!! Nếu như con trai tao xảy ra chuyện gì. Mẹ con các người cũng phải chôn cùng nó!!".

Han Seo Hee đứng bất động. Cô không dám tin người cha luôn yêu thương chiều chuộng mình chớp mắt đã thay đổi thành một con người khác như thế.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ