R (43)

1.6K 98 14
                                    

"Anh Seungcheol sắp kết hôn rồi cậu biết không?"

Jeonghan ngơ ngác. Câu nói của Minki làm tim Jeonghan nhói lên một chút. Cậu giả vờ như không có chuyện gì mỉm cười.

"Thật...sao. Nhanh quá nhỉ".

Minki nhìn Jeonghan cười cứng ngắt thì thở dài. "Chae Kyung không đồng ý cuộc hôn nhân này, do vậy gia chủ nhà họ Yoon đã chọn một người khác trong dòng chính để thay thế". "Nhưng mà cậu yên tâm đi. Nếu như cậu không muốn anh Seungcheol kết hôn chỉ cần nói một tiếng, tớ sẽ thuê người hạ độc cô ta, để cô ta không cách nào tiến hành hôn lễ được nữa". Minki nói, ánh mắt lại hiện lên vẻ rất thâm độc.

Jeonghan giật mình nắm lấy tay cậu bạn: "Nè, đừng có làm bậy đó. Nhìn cậu bây giờ trông ác quá".

"A, vậy sao?!". Minki lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, sau đó lại cúi đầu nhìn Jeonghan. "Vậy cậu tính sao?"

"Sao là sao?"

"Thì, cậu nói với anh Seungcheol là cậu không muốn anh ấy kết hôn đi".

Jeonghan im lặng không trả lời. Cậu thẩn thờ nhìn lên bục giảng.

Mình...có tư cách để yêu cầu anh ấy như thế sao? Đã bao nhiêu lần người kia mở miệng nhưng bản thân đã từ chối rồi. Bây giờ lại...

Giảng viên lúc này đã đến lớp, ông bật máy chiếu và yêu cầu mọi người tập trung. Jeonghan viện cớ bận học không nói chuyện với Minki nữa. Cậu chàng kia tức tối nằm úp mặt lên bàn không thèm học luôn.

Tan học Jeonghan lại thẩn thờ đi trên đường. Cậu chẳng muốn quay về biệt viện nhưng cũng không biết phải đi đâu. Jeonghan đi đến công viên ngồi trên ghế đá cạnh đài phun nước. Trời vẫn còn rất lạnh nên chẳng có con chim bồ câu nào đậu trên đài phun hay bay xung quanh nữa. Khung cảnh bỗng trở nên hiu quạnh đến lạ.

Jeonghan ngẩng mặt lên để những tia sáng ấm áp của buổi trưa chiếu lên gương mặt mình. Không khí mang mùi rét buốt nhè nhẹ xâm lấn vào trong khoan mũi.

Trống trãi quá!

Cảm giác kì lạ trong lòng khiến Jeonghan cảm thấy bối rối. Gương mặt người con trai kia lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Jeonghan cố xua nó đi nhưng không được. Càng không muốn nhớ đến thì những hình ảnh anh quan tâm chăm sóc cậu mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Jeonghan hít hít mũi, cậu kéo lại chiếc áo khoác đang mặc trên người. Vừa quay đầu lại đã thấy một người đang đi về phía này.

"Shua..."

"Cậu làm gì mà ngồi ở đây? Lạnh không?". Joshua đi đến ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, cầm lấy đôi tay cậu ủ ấm trong lòng bàn tay mình.

"Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ gặp Minki trên đường, cậu ấy nói cậu đang không được vui nên tớ đi tìm cậu". Joshua tháo chiếc khăn choàng trên cổ áo xuống, quấn nó quanh đôi tay đã lạnh cóng của Jeonghan. "Ở biệt viện không thấy cậu nên tớ ra ngoài tìm. Chỉ làm theo cảm giác, tớ nghĩ rằng cậu đang ở đây".

"Cậu đang trói tớ đó hả?"

"Cậu có cần phá hỏng bầu không khí như vậy không?". Joshua nhăn mặt nhìn Jeonghan, người kia lại đang ngắm ngía cánh tay bị khăn choàng bao kín mít của mình.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ