Z (10)

1.9K 114 0
                                    


Jeonghan đi vào trong toà nhà năm tầng được sơn màu ngà voi rất nguy nga tráng lệ. Cậu không ngừng cảm thán, khu tự học thôi mà còn lớn hơn cả trường cấp ba của cậu ở quê nữa. Từng bật thang đều như ngọc thạnh khảm vào, sáng loá cả mắt.

Dường như người ở học viện không hay đến đây lắm. Từ lúc bước vào Jeonghan chỉ thi thoảng gặp vài người thuộc tầng lớp trung lưu hay bình dân giống như cậu. Có lẽ vì họ muốn đạt học bổng cho kì sau mà không ngừng nỗ lực. 

Jeonghan cảm thấy gần đây bản thân đã quá lơ là việc học rồi, đầu óc cứ trôi nổi toàn những chuyện không đâu. Cậu quyết định phải lấy lại phong độ, không thể quên mất mục đích cậu vất vả cực nhọc để thi vào đây được. 

Jeonghan xốc lại tinh thần. Cậu bước lên cầu thang, nhìn thấy biển "sàn trơn cấm vào" thì rẻ theo một hướng khác, dự định sẽ đi đường vòng. Có lẽ Jeonghan đã quá tự tin với tài mù đường của mình, cậu cứ đi, đi mãi đến một dãy hành lang, bỗng tiếng nhạc từ đâu vọng đến thu hút sự chú ý cậu. 

Âm thanh du dương trong vắt như dẫn dắt người ta vào cõi mộng, người đánh ra bản nhạc này ắt hẳn phải có năng khiếu cực cao trong lĩnh vực này. 

Giai điệu nghe sao da diết quá.

Jeonghan lần theo tiếng nhạc đi đến cuối hành lang, tới một căn phòng tách biệt ở phía bên kia cầu thang. Tiếng đàn chính là từ bên trong này phát ra. 

Jeonghan tò mò muốn nhìn thử, rồi lại sợ làm phiền người ta. Jeonghan thật sự rất muốn biết ai có thể đánh ra những giai điệu chỉ có ở thiên giới như thế.

Cuối cũng Jeonghan cũng không bước vào, anh đứng tựa vào hành lang lắng nghe tiếng đàn dương cầm từ căn phòng không ngừng tuyền ra.

Bài nhạc lại thay đổi. Jeonghan kinh ngạc. Người kia vậy mà lại biết bài đồng ca cổ xưa này, đã vậy còn biến tấu nó thành một giai điệu đáng kinh ngạc như thế, thật sự là thiên tài. 

Jeonghan nhắm mắt lại, dùng đôi tai tinh tế lắng nghe từng nhịp giai điệu của bản nhạc. Khi đã nắm được trọng tâm chính, anh bắt đầu nhỏ giọng hát theo.

Jeonghan cứ ngân nga mãi, tiếng đàn đã ngừng lúc nào anh cũng không biết. Đến khi nhìn thấy một người đang tựa ở cửa nhìn mình thì mới giật mình hoảng hốt.

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Bởi vì cậu đàn rất hay... Tôi đi ngay thôi, cậu cứ đàn tiếp đi". Jeonghan bối rối xua tay, chuẩn bị rời đi.

"Anh biết bài đồng ca đó sao. Rất xưa cũ rồi". 

Người nọ khoanh tay nhìn Jeonghan, không có tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không để anh đi.

"Mẹ tôi rất thích khúc nhạc đó. Bà hay hát cho tôi nghe khi tôi còn bé".

"Ừhmmm... Anh vào đây. Nhớ đóng cửa". 

Người kia hiển nhiên nói một câu rồi bước vào phòng, chẳng cho Jeonghan có cơ hội nói thêm lời nào.

Jeonghan khóc trong lòng. Không phải chứ, giờ tự học của mình... (╥﹏╥). 

Nhưng dù sao Jeonghan cũng không dám từ chối. Anh liếc nhìn viên kim cương sáng chói trên vai áo người kia rồi tự nhủ trong lòng, đây là anh em tốt của Joshua đó, mình nên ý tứ một chút để không khiến cậu ấy phải khó xử. Hơn nữa... mình cũng không dám đắc tội bọn họ, làm sao giờ huhuhu.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ