C (22)

1.5K 93 5
                                    


"Jeonghan, nghe tôi nói không? Cố gắng tỉnh táo, đừng ngủ".

Seungcheol ôm lấy cơ thể đang lạnh ngắt của Jeonghan, tâm anh cũng dần lạnh lẽo theo. Seungcheol ôm siết Jeonghan vào lòng, vỗ mặt cậu.

"Jeonghan, đừng ngủ mà. Xin cậu!. Jeonghan.... Tăng tốc lên nữa, mau!!"

Seungcheol gần như hét lên với tài xế. Người kia sợ hãi vội vả tăng tốc, trán lại đổ mồ hôi đầm đìa. Dù biết rằng rất gấp nhưng nếu lỡ như xảy ra tai nạn, một trăm cái mạng anh cũng không đủ để đền đâu. Nhưng nhìn cậu chủ lo lắng không yên như vậy anh cũng cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Lần đầu tiên anh thấy cậu chủ lo lắng cho người khác nhiều đến như vậy. Người con trai đó hẳn phải vô cùng quan trọng với cậu ấy.

Wonwoo đang ở bệnh viện của cậu thì nhận được điện thoại của Hoshi, cậu tức tốc chuẩn bị một phòng cấp cứu rồi chạy ra bên ngoài đón người.

"Anh Seungcheol!"

"Wonwoo, cậu ấy mất máu nhiều lắm". Seungcheol nói, anh vẫn chưa điều chỉnh được hô hấp của mình.

"Được rồi anh bình tĩnh, để bác sĩ mang anh ấy vào phòng cấp cứu trước đã". Wonwoo vỗ lên vai Seungcheol trấn an anh. Nhìn cơ thể Jeonghan toàn là máu, tay cậu cũng không khống chế được run rẩy.

Hai người ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Seungcheol kể từ lúc ngồi xuống đã chẳng nói tiếng nào. Wonwoo nhìn anh một lúc thì mở miệng.

"Anh đừng lo, em đã yêu cầu bác sĩ cùng ekip giỏi nhất bệnh viện cấp cứu cho Jeonghan, anh ấy sẽ không sao đâu?"

Seungcheol hít vào một hơi thật sâu, anh đã bình ổn được tâm trạng của mình, nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó tắc nghẹn. Seungcheol không phủ nhận, anh rất lo lắng cho Jeonghan.

"Em có cảm thấy, từ lúc quen biết chúng ta, cậu ấy luôn luôn gặp phải chuyện không may không?". Seungcheol nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm mặt đất phía trước.

Wonwoo cúi đầu không biết phải trả lời thế nào. Cuộc sống của Jeonghan vẫn rất êm đẹp, chỉ trừ những chuyện liên quan đến bọn họ, Jeonghan luôn là người phải chịu thương tổn.

Wonwoo còn chưa lên tiếng, bác sĩ hối hả đi từ trong ra. Hai người lập tức đứng dậy.

"Cậu Jeon, vết thương của bệnh nhân cần phải khâu lại, nhưng cậu ấy bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu trong quá trình khâu vết thương".

"Vậy thì mau chóng tiến hành đi, tôi sẽ kí tên lên bản bệnh án".

Vị bác sĩ lại tỏ vẻ khó xử. "Cậu Jeon, hiện tại ngân hàng máu của chúng ta không có loại máu phù hợp với bệnh nhân. Nếu vận chuyển từ nơi khác tới tôi sợ sẽ không kịp".

"Cậu ấy cần nhóm màu nào?". Seungcheol hỏi bác sĩ.

"Nhóm B Rh -".

"Tôi phù hợp với nhóm máu đó, lấy máu của tôi truyền cho cậu ấy đi".

Seungcheol bình tĩnh nói. Wonwoo lại kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

Bác sĩ nghe thế lại đổ mồ hôi. Máu...máu của cậu chủ Choi quý giá, làm sao ông dám..

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ