E (15)

1.8K 115 0
                                    

Hoshi bị tiếng hét phát ra trong phòng làm cho giật mình, trong phút chốc từ chúa sơn lâm biến thành hamster luôn (O_O)/~

Gì vậy?! Mình đi nhầm phòng sao?

Cậu ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy Jeonghan đang ngồi sầu não trên giường. Tiếng hét vừa nãy không nghi ngờ gì nữa chính là của anh.

Jeonghan nhìn thấy cậu trai lấp ló ngoài cửa, nhận ra đó là Hoshi. Anh cười vẫy vẫy tay với cậu.

Hoshi cười tươi như hoa bước vào, thật tự nhiên ngồi lên giường bệnh cùng Jeonghan. "Anh thấy sao rồi? Khoẻ hơn chưa?"

"Tốt lắm, tôi đâu có bị gì, nhưng Mingyu cứ nhất quyết không cho tôi về". Jeonghan cảm thấy khổ sở lắm. Mingyu hành xử như thể anh bị thương nặng nằm liệt giường không bằng. Không cho làm gì cũng không cho về nhà. Chán sắp chết rồi đây.

"Hahaa, cậu nhóc cũng có lúc chăm sóc người khác cơ đấy. Mà không chỉ Mingyu, cả Myungho, Wonwoo, Woozi lẫn anh Seungcheol đều đã có thay đổi. Vì anh đó, Yoon Jeonghan". Hoshi nhìn ngắm sắc mặt đã bớt nhợt nhạt và vẫn xinh đẹp của Jeonghan. Anh quả thật là niềm yêu thích của Chúa.

Seungcheol? Liên quan gì đến anh ta chứ. Jeonghan khó hiểu. Lúc này anh mới nhớ đến phải cảm ơn Hoshi. "À phải rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé".

Nghe chất giọng cao cao khác lạ của Jeonghan, Hoshi phì cười. Giọng anh ấy trầm thật, khắc hẳn với gương mặt anh. Nhưng đôi lúc giọng anh cao lên nghe đáng yêu vô cùng.

"Không có gì, dù sao cũng là giúp em trai tôi mà". Hoshi nói, ý chỉ Jeonghan không cần phải quá cảm kích. Hành động của cậu một phần là vì Mingyu thôi.

"Cảm ơn vì cậu đã đưa tôi đến bệnh viện nữa". Nghe Myungho nói, đoạn đường xa như vậy nhưng Hoshi lại đi rất nhanh. Chắc cậu đã phải chạy mệt lắm.

"Hả? À cái đó, người đưa anh đến bệnh viện..."

"Hoshi, anh Jeonghan!".

Woozi đúng lúc mở cửa phòng bệnh bước vào. Hoshi thấy cậu bạn tới lập tức hớn hở chạy lại lôi cái ghế đặt cạnh giường cho cậu ngồi. Woozi không thèm nhìn mà trực tiếp ngồi lên giường cạnh Jeonghan, hỏi hang tình hình sức khoẻ của anh.

Jeonghan thấy Woozi đến thì rất vui. Nhìn Woozi cứng ngắc tìm câu quan tâm mình, Jeonghan bật cười. Muốn nhéo má cậu ấy quá đi mất.

"Sao đông vui vậy". Mingyu bước vào phòng thì lấy bộ đôi ShiZi đều ở đó. Cậu có chút muốn đỡ trán. Mấy người này sao đột nhiên lại thân thiết với Jeonghan như vậy chứ. Cậu biết anh rất có sức hút, ở cạnh anh cảm giác rất tuyệt nhưng có cần từng người trong SVT đều đến như vậy không? Làm ơn đi. Cậu cần có không gian hai người với anh Jeonghan của cậu nha.

"Nhìn mặt cậu thì chắc chỉ nghĩ 'sao đông vậy' thôi chứ gì? Sao hả, muốn một mình một phòng với anh Jeonghan à? Cậu nằm mơ đi". Hoshi khoanh tay dò xét nhìn Mingyu. Anh Seungcheol đã dặn dò rồi. Phòng trường hợp Mingyu làm điều gì không phải, bọn họ không được để cô nam quả nam ở chung một phòng. Lửa gần rơm đó, nguy hiểm lắm.

Woozi ngồi đó cũng cười khoái chí.

Jeonghan tựa vào đầu giường rồi vỗ vỗ bên cạnh. Woozi nhìn nhìn rồi cũng thả giày, ngồi tựa vào bên cạnh anh.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ