❤ (45)

2.9K 118 16
                                    




Jeonghan tỉnh lại đã thấy Seungcheol ngồi bên cạnh giường nhìn mình. Đây đã là giấc thứ  hai cậu thức dậy rồi. Jeonghan đã ngủ từ tối cho tới sáng, thức được một lúc lại ngủ đến tận trưa. Có vẻ như mấy ngày gần đây cậu đã mệt mỏi nhiều rồi.

Thấy Seungcheol không chớp mắt nhìn mình. Jeonghan khẽ mỉm cười: "Không bỏ đi nữa sao?"

Seungcheol cười khổ búng trán cậu: "Đừng trêu tôi nữa. Tôi hứa từ nay về sau sẽ luôn tin tưởng và không lừa dối cậu. Được chưa?"

"Hahaa". Jeonghan bật cười khúc khích. Cậu biết lần trừng phạt này có vẻ hơi nặng nhưng mà.... Đáng đời lắm. Thoả mãn ghê~

"Anh không biết đâu. Vì tính tình Mingyu rất nóng nảy nên tôi mới nói cho em ấy biết trước".

"Sau đó thì sao?". Seungcheol đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu.

Jeonghan bày ra vẻ mặt kinh hoàng nhớ lại.

"Mingyu tất nhiên là phản đối rồi. Tôi đã phải nài nỉ cậu ấy rất lâu. Cuối cùng Mingyu đưa ra tối hậu thư rằng nếu như kế hoạch không thành công, em ấy sẽ bắt nhốt tôi lại, không bao giờ thả ra nữa..."

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy".

Jeonghan bỉu môi. Cậu cũng không biết kết quả sẽ như thế nào nhhưng dù sao cũng phải thử một lần. Vừa để thức tỉnh Seungcheol, cũng là để khảo nghiệm chính bản thân mình. 

Khi nghe Joshua kể rằng Seungcheol đã muốn tự tử để cùng chết với cậu. Jeonghan vừa cảm động lại vừa đau lòng. Thì ra chính là cảm giác này, cảm giác nhìn người mình yêu chết trước mặt như thể thế giới mất đi toàn bộ ánh sáng vậy, linh hồn cũng bị thiêu rụi trong đau đớn quằn quại.

Jeonghan cảm thấy rất áy náy. Đáng lý cậu không nên chọn cách này mới đúng. Quá tàn nhẫn với Seungcheol rồi.

"Haiz...Tôi cũng không xung sướng gì nha. Anh nhìn coi, hốc hác đi rất nhiều rồi".

Jeonghan đưa tay vuốt hai má mình. Trông bản thân bây giờ có giống xác ướp Ai Cập không chứ??

Seungcheol nghiêng đầu nhìn Jeonghan. Anh đưa tay phủ lên đôi bàn tay bé xíu của cậu.

"Sau này đừng lấy bản thân ra làm thực nghiệm như vậy nữa. Cậu cứ thẳng tay mà đánh tôi đi còn hơn". Ốm quá, phải ép cậu ấy ăn nhiều hơn mới được.

Jeonghan không biết đại họa sắp tới, cậu thoải mái híp mắt. Ở bờ sông lạnh quá cậu sắp bị đông cứng luôn. "Tay anh ấm áp thật đó". "À, thật ra tôi có một giấc mơ".

"Hửmm".  Seungcheol ngồi trên mặt đất, cằm gác lên giường, hai tay không ngừng vuốt ve hai bên má Jeonghan. Lúc nói chuyện, đôi môi trái tim hồng nhạt cứ mấp máy khiến Seungcheol chẳng thể rời mắt khỏi chúng được.

Jeonghan tiếp tục nói: 

"Tôi mơ thấy bản thân bị sốt cao. Có người đã dùng thân thể để ủ ấm cho tôi. Mà kì lạ là tôi lại cứ tưởng tưởng ra người đó là anh đó Choi Seungcheol".

Seungcheol tự sặc nước bọt của mình mà ho sặc sụa. Jeonghan lười biếng chồm tới vỗ vỗ lưng cho anh.

"Cậu...Cậu...Thật ra...".

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ