T (9)

1.7K 117 1
                                    

Jisung co ro ngồi sát vào trong ghế sofa, đối diện là cậu em họ mặt mày bặm trợn đang nhìn chằm chằm anh.

"Je...Jeonghan à".

"Không ngờ anh cấu kết với Joshua để lừa em".

"Không, nhưng mà, nó không gọi là lừa. Anh chỉ không nói cho em biết thôi. Dù gì cũng là cậu ấy giúp anh nhập học. Anh không thể phản bội có đúng không? Nam nhi mà.."

"Anh còn nói. Làm em như tên ngốc vậy. Sao vào trường rồi anh vẫn không nói cho em biết chứ?"

"Sao anh biết mức độ gây hoạ của em lại nghiêm trọng thế chứ. Anh học 4 năm trong trường rồi mà chỉ tình cờ gặp Joshua có 1 lần. Em thì tài giỏi rồi, đụng cả một hội luôn".

"=.="

Jeonghan thật hết nói nổi với ông anh rồi. Nếu như biết trước địa vị Joshua cao như thế, cậu đã có thể cư xử tốt hơn rồi. Cậu nhớ những lúc Joshua nhận điện thoại đều đang trong tiệc xã giao, đàm thoại gì gì đó.... Nếu là tiệc của giới thượng lưu bình thường thì còn không nói, đằng này lại là đại tiệc của các gia tộc lớn, cậu ấy lại đi dự với tư cách người thừa kế dòng chính nữa chứ. Vậy mà phải bỏ ra ngoài để tiếp những câu chuyện nhảm nhí của cậu. Jeonghan ôm mặt, cậu đã khiến Joshua khó xử đến cỡ nào chứ...

"Nhưng có Joshua ở đây, vậy cũng coi như có một bảo kê siêu to khổng lồ rồi còn gì? Em có gây hoạ cũng sẽ có người lo phụ anh~".

"Sao anh thay đổi nhanh vậy. Lúc trước với Jun và Mingyu anh không nói như vậy nha. Anh bảo em là chó hoang được cho cục xương gặm". Jeonghan nheo mắt nhìn ông anh.

Người kia lại bẻn lẻn cười. "Vì mức độ khác nhau đó".

"?"

"Cậu ấy vì nể tình em mà có thể đứng ra bảo lãnh cho anh nhập học. Độ thâm tình này thật sự là khỏi chê luôn nha".

"Nhưng em vẫn phải điên cuồng học từ sáng đến tối để được nhập học đó. Vì sao người được đặt cách lại là anh chứ? Thật quá đáng".

"Cái này anh không rõ nữa. Sao em không hỏi cậu ấy đi".

"Hứ". Jeonghan giận, nếu mà đi truy cứu việc này vậy chẳng khác nào chứng tỏ cậu nhỏ mọn. Dù sao cũng đã yên ổn học được hai tuần rồi. Chịu khó bớt gây chuyện một chút chắc có lẽ sẽ ổn cả thôi. 

Bên cạnh có bạn bè nè, có người thân nữa... cuộc sống đại học của cậu thật sự đẹp biết bao haha~

Mệt quá. Jeonghan uể oải nằm ngã ra giường, cũng sắp đến 2h rồi. Hôm nay không có tiết học chính, cậu muốn đến thư viện để học thêm hoặc là đến phòng tự học.

Thấy cậu dọn tập sách như chuẩn bị đi, Jisung như thoát được một kiếp, cũng không ở lại nữa. Anh ra chào hỏi hai cậu bạn cùng phòng của em trai rồi về khu KTX của mình.

.

Jeonghan ôm sách vở đi dọc theo con đường lát đá đến khu tự học. Hai bên là những cây sồi già to lớn, táng lá che kín cả khoảng trời trên đầu cậu. Jeonghan thỉnh thoảng ngước nhìn lên tàng cây xanh mướt điểm chút vàng kia. Quả thật đẹp như trong tranh vẽ vậy. 

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ