R (24)

1.5K 95 21
                                    

"Gần đây em thấy thái độ của anh Seungcheol và anh Jeonghan khác lắm. Có vẻ như họ đang ngày càng thân thiết với nhau hơn". Lee Chan đi học về thì chạy lại ngồi kế bên Hoshi, thì thầm với anh. Ánh mắt kiểu nhìn thấu tất cả làm Hoshi bật cười.

"Ừm, anh Jeonghan đã dám chọc ghẹo tên bạo chúa đó rồi". Hoshi nghe em út nói xong cũng sờ sờ cằm. "Trông hai người đẹp đôi lắm...Ui da!".

Hoshi ôm đầu nhìn Woozi. Sao tự nhiên đánh tôi.

Woozi đánh mắt về phía Joshua đang từ trên lầu đi xuống. Hoshi cùng Lee Chan lật đật lôi kéo nói sang chuyện khác.

"Anh, hai ngày nữa là lễ hội hoa anh đào được tổ chức rồi. Anh có muốn em chuẩn bị lễ phục cho anh luôn không?". Myungho từ hành lang đi vào, bắt gặp Joshua thì hỏi anh.

"Không cần đâu. Anh đã chuẩn bị rồi". Joshua gài chiếc nút trên tay áo, mỉm cười nhìn em trai.

"Nhanh vậy, mọi khi anh đâu có quan tâm tới vấn đề này thế đâu?". Hoshi ngạc nhiên.

"Ừm, chỉ là cùng bạn đi mua một bộ quần áo thôi. Anh đưa Jeonghanie đi mua đồ đây. Bye".

"Tạm biệt".

Lee Chan khoanh tay nhìn theo hướng Joshua, vừa chép miệng.

"Mấy anh nói xem, anh Jeonghan có thể chia đều ra thành ba phần được không?". Nếu không anh Mingyu, anh Joshua và bây giờ có thêm anh Seungcheol nữa phải làm sao bây giờ?. Ầy, thật đau đầu.

"Là năm phần chứ nhỉ". Woozi nhỏ giọng nói.

"Là mười ba phần". Myungho nói. Cậu từ biệt viện đi qua đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người.

Cả bọn tròn mắt nhìn cậu.

"Sao lại là mười ba phần. Chúng ta chỉ có mười hai người thôi mà".

"Phần còn lại trả về cho gia đình anh ấy á. Chứ bộ mấy người định độc chiếm hết sao?"

Cả đám: "...."

.

"Aaa, không muốn đâu. Bộ lễ phục lần trước mới mặc có một lần mà, mặc nó lại là được rồi". Jeonghan lười biếng bám vào ghế không chịu bước vào cửa hàng.

Jeonghan lười là một phần, chủ yếu cậu không muốn tốn kém tiền bạc như thế. Một bộ đồ trị giá cả ngàn đô lận đó. Hoang phí quá đi mất.

"Ngoan nào, đã đi dự lễ rồi thì không cần mặc lại lần nữa đâu. Đã đến tận đây rồi cậu còn giở chứng nữa". Joshua nhẹ nhàng nói, chất giọng mềm nhẹ ngọt ngào quẩn quanh bên tai Jeonghan, cố ý dụ dỗ cậu.

"Cậu thôi đi, đừng có nói chuyện bên tai tớ như vậy". Jeonghan đưa tay ra phẩy phẩy như đuổi muỗi. Joshua lợi dụng lúc này kéo Jeonghan vào trong.

"Được rồi, ngoan ngoãn đứng yên để họ đo cho cậu. Ai bảo cậu để bản thân ốm đi làm gì. Nên giờ mới phải đi đo lại". Joshua vuốt gáy Jeonghan an ủi. Nhìn cậu gầy đi mà xót cả ruột.

Jeonghan bỉu môi không nói. Hết bị đâm rồi lại bị sốt, không ốm đi mới lạ.

Jeonghan yểu xìu để những người thợ lành nghề trong cửa hàng đo qua đo lại trên người mình. Jeonghan thấy mệt lắm, cậu thà ở trong phòng chơi đàn với Woozi và Jun còn hơn.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ