U (6)

1.8K 122 0
                                    

Jeonghan mơ màng tỉnh dậy. Cả người nặng trịch như có hàng trăm chiếc gối đang đè lên người anh vậy. Jeonghan thậm chí không thể nhất nổi một cánh tay. Anh chớp chớp mắt nhìn cách bài trí của căn phòng. Xa xỉ nhưng lại vô cùng đơn giản, mỗi một vật trang trí đều phối hợp với nhau một cách bài bản và đầy tính nghệ thuật.

Đây đâu phải phòng của mình.

Jeonghan cố gắng hồi tưởng lại. Kí ức cuối cùng mà anh còn nhớ là có ai đó đã cứu anh lên khỏi hồ nước. Sau đó...

Jeonghan đưa tay chạm lên môi mình. Cảm giác rất thật, nhưng anh lại không nhớ gì cả.

Jeonghan nhìn quanh muốn gọi người nhưng cổ họng anh khát khô đau nhức, không phát ra được âm thanh gì.

Lúc Jeonghan đang nghĩ có nên đẩy mớ đồ trên bàn xuống để tạo tiếng động hay không thì cửa phòng bị một người mở ra. Người nọ thấy Jeonghan đã tỉnh thì ồ lên một tiếng. Bước lại xem xét tình hình của anh.

"May mắn là không còn sốt nữa. Anh uống nước đi này". Chàng trai đưa cho Jeonghan một ly nước ấm, anh cựa quậy mãi mà vẫn không nhúc nhích nổi. Cậu ta mất kiên nhẫn, bế Jeonghan lên để anh nửa tựa vào thành giường, còn chèn thêm một cái gối sau lưng anh. Sau đó lại cầm ly nước từ từ đút cho Jeonghan.

"Anh oai thật, để tôi phải đích thân hầu hạ thế này không có mấy người đâu".

Jeonghan vừa nhìn thấy viên kim cương sáng lấp lánh trên vai áo cậu ta đã cảm thấy đau đầu. Người này có vẻ rất quen, nhưng đầu óc anh bây giờ rất mụ mị. Jeonghan không nhớ ra là đã từng gặp cậu ta ở đâu.

Nhìn biểu cảm của anh, người kia khẽ cười. Cậu thông thả đút anh uống hết ly nước rồi đặt cái cốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, nghiêng mặt nhàn nhạt nhìn Jeonghan.

"Quên tôi rồi? Để tôi giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi là Jeon Wonwoo. 3 tiếng đồng hồ vừa qua là đích thân tôi chăm sóc cho anh đó".

Jeonghan lúc này cũng đã nhớ ra. Đây không phải là cái người có dáng vẻ kiêu kì như một con cáo tuyết mà cậu gặp lần đầu tiên ở bên bờ hồ đó sao? Trông lạnh lùng thế mà cũng biết chăm sóc người khác à.

Jeonghan nghĩ gì đều hiện lên trên mặt, Wonwoo nhìn thấy thì phì cười. Vì vừa mới ngủ dậy nên tóc anh có chút rối. Wonwoo tiện tay vuốt chúng lại.

"Anh!".

Hai người đồng thời quay lại nhìn. Mingyu đang đứng ở trước cửa, ánh mắt như có như không đảo qua cánh tay đang đặt trên tóc người kia của Wonwoo. Cậu hất cằm nói với Jeonghan. "Khoẻ rồi thì mau biến đi. Chỗ này không phải nơi anh có thể ở lại đâu".

Wonwoo nhìn hành động trẻ con của cậu thì bật cười: "Vậy ngay từ đầu cậu còn đưa anh ấy đến đây làm gì. Trực tiếp ném xuống hồ không phải xong rồi sao".

Mingyu cứng họng. Cậu quên mất tên này có biệt danh là miệng lưỡi độc địa mà. Thấy Jeonghan đang chớp mắt nhìn mình. Mingyu hắng giọng: "Mang về để anh thử tay nghề thôi. Không phải anh vừa mổ chết một người đó sao, tay nghề như vậy chắc chắn không thể kế thừa gia tộc y sư được đâu".

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ