E (40)

1.5K 91 3
                                    


Jeonghan nằm thoi thóp trong  tầng hầm lạnh lẽo tối tăm. Khi mặt trời lặn cũng là lúc nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu xuống thấp. 

Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Jeonghan lạnh đến run cầm cập. Mặt cậu đã tái đi, cổ họng vì thời gian dài không được uống nước mà khô khốc như bị xé rách. Cậu lúc này lại đang đau đớn dữ dội bởi những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục hiện lên trong đầu. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Jeonghan không biết. Cậu chỉ biết mỗi giây phút đều bị tra tấn bởi những hình ảnh vô cùng chân thật kia.

Cậu thấy ba mẹ và em gái đang sống rất vui vẻ. Họ không cần cậu. Họ nói cậu một thứ thừa thải trong gia đình êm ấm của họ.

Cậu nhìn thấy SVT đang nói chuyện với nhau, nói rằng vì sao họ lại phải làm bạn với một tên bình dân ti tiện như cậu. Tởm chết đi được.

Cậu lại nhìn thấy vẻ mặt coi thường của Mingyu, còn có Joshua nữa. Họ nói họ chỉ giả vờ yêu thương cậu thôi. Một đứa bình dân dưới đáy cùng của xã hội không xứng để họ để mắt tới.

Cậu lại nhìn thấy Choi Seungcheol. Anh nói rằng anh sẽ kết hôn. Anh không cần cậu.

'Đừng! Tôi không muốn nghe nữa. Im hết đi. Tôi không muốn nghe nữa !!!'

...

"Jeonghan!..."

Jeonghan lắc mạnh đầu. Dường như có đó đang gọi tên cậu... 

Không, lại là ảo giác, là ảo giác. 

Suốt mấy đêm Jeonghan đều ảo tưởng có người đến để cứu cậu, nhưng rồi đó chỉ là những suy nghĩ hảo huyền mà cậu ảo giác ra mà thôi. 

Jeonghan tuyệt vọng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hơi thở càng lúc càng yếu dần.

"Jeonghan!"

Jeonghan yếu ớt hé mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu nghe thấy được, là tiếng của Seungcheol, anh ấy đang gọi cậu.

"Seungcheol..."

"Jeonghan. Cậu ở đâu??".

Có tiếng đập cửa. Ai đó đang đến đây. Jeonghan biết mình lại nhìn thấy ảo giác rồi. Cậu khẽ mỉm cười. 

Mình nhớ Seungcheol tới phát điên rồi sao. Lại có thể nghe thấy giọng anh ấy thật gần như vậy...

Jeonghan cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng. Cậu không thể mở mắt ra được nữa rồi, cơ thể cũng lạnh quá. Cổ họng lại đau nhức dữ dội, Jeonghan cảm nhận được dường như có mùi rỉ sét của máu bên trong đó. Tay chân cậu bị trói đến không còn cảm giác nữa rồi.

Seungcheol ơi, tôi mệt quá. Xin lỗi, tôi ngủ một chút nhé, chỉ một chút thôi. Hãy đánh thức tôi khi cậu đến....Seungcheol...!

Cánh cửa tầng hầm cuối cùng cũng bị phá mở. Ai đó nhanh chóng bật công tắt điện.

Hình ảnh người con trai gầy gò nằm im lìm trên sàn nhà đập vào mắt Seungcheol khiến anh đau xót vô cùng, như thể người phải chịu khổ sở kia là chính bản thân anh vậy. Seungcheol lập tức chạy tới, anh cởi áo khoác trên người đắp cho cậu.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ