F (37)

1.2K 82 4
                                    


Choi Seungcheol bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế dựa sát tường. Trước mặt anh, một người đang bị ép quỳ rạp trên mặt đất. Seungcheol chỉ khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông cũng khiến ông ta vả mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.

"Ông Lee. Tôi biết ông là một thương gia tài giỏi. Nhưng đến mức điều chế và buôn bán hàng cấm thì không ổn đâu". 

Seungcheol nói, anh xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Người đàn ông run sợ nhưng vẫn cắn chặt răng không nói một lời.

"Ông vẫn cứng miệng? Đành vậy. Để tôi mời Lee Kwang Hyeok đến đón cha cậu ta về. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đau lòng khi nhìn thấy ông trong tình cảnh này đó".

Seungcheol nhẹ nhàng nói lại khiến người đàn ông chấn động. Ông ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người con trai có khí thế vô cùng bạo liệt kia.

"Cậu Choi. Xin cậu, Kwang Hyeok không hay biết gì về chuyện này cả. Mọi chuyện liên quan đến loại thuốc đó đều do tôi quản lý và kiểm soát. Không liên quan đến con trai tôi".

"Vậy sao? Nhưng mà theo chứng cứ tôi thu thập được thì lại không phải như vậy". 

Seungcheol nheo mắt nhìn người đàn ông như thể ông ta là thứ dòi bọ khiến anh khó chịu. 

"Chính con trai ông đã đem thuốc cho con trai út nhà họ Jung sử dụng. Suýt chút nữa đã gây ra tổn thương cho cậu chủ nhà họ Kim, cháu ngoại trai của chủ tịch Han rồi. Ông Lee không biết một chút gì về chuyện này hay sao?".

"Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm..."

Tên thương gia vừa muốn chối đã bị một người giơ chân đá vào bụng, người kia còn muốn đấm cho lão thêm vài cú thì Seungcheol đưa tay lên ngăn cản. Người kia cung kính lùi về sau.

Tên thương gia họ Lee quằn quại nằm trên đất, đau đến mặt mày nhăn tít lại.

"Ông Lee, nếu như ông thật sự kín miệng không chịu nói. Vậy tôi sẽ quy cho người đầu sỏ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là ông và công ty dược phẩm của ông. Con trai ông cũng sẽ phải nhận một trách nhiệm rất lớn trong việc này, không thoát được".

Tên thương gia vẫn nằm trên đất rên rĩ. Seungcheol không nhìn ông ta nữa mà dựa vào ghế. Có vẻ như anh không còn kiên nhẫn nữa.

"Mang tên Lee Kwang Hyeok đến đây. Chặt hết các ngón tay hắn ta rồi treo lên cho tôi".

"Đừng, cậu Choi. Tôi chỉ có một đứa con trai là nó, vang xin cậu...". 

Tên họ Lee kia bò lại gần chân ghế, nắm lấy ống quần Seungcheol khẩn khoản cầu xin. Seungcheol chẳng nói gì, anh chỉ lạnh lùng nhìn ông ta.

Người đàn ông kia đối diện với sự lạnh nhạt vô tình của Seungcheol được vài giây thì đành cúi đầu.

"Được, tôi sẽ khai. Tôi sẽ nói hết những gì mà tôi biết. Xin cậu tha cho Kwang Hyeok".

.

.

Mingyu cởi áo khoác ngoài ra đặt lên lưng ghế. Nhìn thấy Joshua đang ngồi gõ máy tính trong phòng khách thì đi tới ngồi cùng anh.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ