V (30)

1.6K 92 3
                                    

"Anh Seungcheol với Mingyu lại chọc giận gì anh Jeonghan nữa vậy. Ảnh đã không thèm cho hai người lại gần ảnh cả tuần nay rồi đó". Myungho dạo này đang học ngồi thiền. Nhưng vì muốn tám chuyện với các thành viên mà cậu nhóc đã chạy ra phòng khách, hiện tại thì đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa điều tiết hơi thở vừa nói.

Seungcheol tựa đầu lên cánh tay chống trên tay vịnh sofa, phiền não lật trang sách. Bên cạnh là Kim Mingyu cũng đang ỉu xìu không kém.

"Chuyện có gì to tác đâu, thế mà ảnh cũng giận".

"Nói cho cùng vẫn là hai người làm chuyện bậy bạ với ảnh chứ gì". Boo SeungKwan đi từ biệt viện của cậu qua. Thấy hai người cùng ngồi trên ghế sofa kia thì nhếch miệng, trên mặt viết 'tự làm tự chịu đi'.

"Nhưng mà trong chuyện này Hoshi được lợi quá rồi còn gì. Anh Jeonghan gần đây ở cùng ảnh suốt. Họ còn ngủ cùng nhau nữa kìa". Lee Chan cũng đi qua. Hôm nay cậu nhóc không có tiết học. Định ở nhà chơi game cùng thành viên rãnh rỗi.

Mingyu nghe vậy thì bực tức, sau đó lại thở dài. Đúng thật là tự làm tự chịu.

Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, Mingyu đứng lên đi ra ngoài tản bộ. Cậu có thử lại gõ cửa phòng Hoshi nhưng người kia chỉ nói đang bận rồi đuổi cậu đi. Mingyu bỉu môi, anh không cho em vào vì anh đang chơi vui vẻ cùng Jeonghan chứ gì. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không muốn chọc giận Jeonghan thêm nữa. Cậu xoay người đi ra khỏi biệt viện.

Mingyu đứng trong vườn Lavender gần lối vào khu phòng học cấp ba mà ngẩn người. Những học sinh quý tộc khác khi đi ngang qua thì lén lút nhìn cậu. Nhận thấy có vẻ Mingyu đang không được vui nên họ cũng không chủ động lại gần, kể cả bạn học cùng lớp của cậu.

"Cậu...chủ Kim". Một người con trai từ từ tiến lại gần vườn hoa, gương mặt cậu ta khá dễ thương. Từ này không phù hợp lắm dành cho một người con trai, nhưng trên thực tế không còn từ nào phù hợp hơn để diễn tả nữa. Cậu ta dè đặt nhưng vẫn một mực tiến lại gần, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của người con trai đang đứng đó, sự mê luyến tràn ngập trong đáy mắt.

Nghe thấy tiếng gọi, Mingyu nghiêng đầu nhìn. Thấy cậu trai kia e dè đứng bên cạnh thì chau mày.

"Cậu là ai?".

Jung Woo In đơ người. Kể từ lần gặp nhau ở trung tâm thương mại. Không đêm nào Jung Woo In được ngủ yên giấc. Gương mặt phi thường hoàn mĩ của Kim Mingyu cứ thoáng ẩn hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu đã trăm đắng ngàn cay để năn nỉ ba cho phép cậu chuyển đến Pledis. Hôm nay lúc đăng kí nhập học, trong lúc nhàm chán nên Jung Woo In quyết định đi dạo, không ngờ vô tình nhìn thấy người con trai kia đang đứng bên vườn Lavender. Đây không phải cái người ta gọi là duyên phận đó sao? Jung Woo In thầm nghĩ. Cậu nắm chặt phía trước ngực mình, mê luyến nhìn người con trai cao lớn quyến rũ đó.

Anh khoác một chiếc áo mangto dài màu kem, tóc mái để rũ xuống khác với ngày hôm đó. Nhưng vẻ đẹp trai đến chói mắt kia vẫn y như đúc người đã xuất hiện hàng nghìn lần trong giấc mơ của cậu. Jung Woo In vừa sợ hãi vừa chờ mong tiến đến bên cạnh, gọi tên anh. Không nghĩ câu trả lời của người con trai lại khiến ảo tưởng của cậu vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ