E (42)

1.4K 84 7
                                    

"Cậu Yoon bị kích thích quá độ nên mới ngất đi thôi. Để cậu ấy ngủ một chút là sẽ ổn". Bác sĩ bỏ tai nghe xuống, nói với SeungCheol.

Anh gật đầu rồi sau đó lại cau mày.

"Gần đây cậu ấy rất hay ngất xỉu như vậy. Tôi biết sức khỏe cậu ấy vốn không tốt, nhưng cũng không thể thường xuyên ngất đi như vậy được".

Bác sĩ nghe Seungcheol nói xong thì suy ngẩm một chút. Sau đó ông e dè nói với anh.

"Cậu chủ. Tôi nghĩ tốt nhất là nên sắp xếp đưa cậu Yoon đến bệnh viện để kiểm tra. Tình trạng của cậu ấy quả thật có chút bất thường. Theo lý mà nói, người trẻ như cậu ấy khi gặp phải kích thích cũng không thể đột nhiên ngất xỉu như vậy. Tốt nhất là nên đưa cậu ấy đi làm xét nghiệm bởi những máy móc tiên tiến nhất".

Seungcheol nhìn người con trai nằm trên giường một chút rồi gật đầu. Anh bảo bác sĩ cung cấp cho quản gia một thực đơn mới. Vừa rồi lúc anh ôm Jeonghan đã cảm thấy cậu vẫn chẳng nặng hơn ngày đó được cứu ra khỏi tầng hầm là mấy. Anh không thường xuyên ở biệt viện, không biết mấy đứa em trai chăm Jeonghan thế nào mà cậu lại chẳng có mấy lạng thịt như thế nữa.

Bác sĩ gật đầu rồi chào anh ra ngoài.

Seungcheol ngồi xuống bên giường yên lặng nhìn Jeonghan. 

Ngoài cửa có tiếng động, Seungcheol quay đầu nhìn lại thì thấy Joshua đang đứng ở đó.

"Shua. Không phải cậu đi gặp ba cậu sao? Về sớm vậy?"

"Chủ tịch đột nhiên gọi ông ấy đi rồi, tớ thấy không có việc gì nên về đây luôn. Quản gia nói cho tớ biết là Jeonghan lại không khỏe nên tớ tới xem thế nào". Joshua nói, anh bước tới cạnh giường nhìn Jeonghan.

Seungcheol thấy Joshua bước lại thì đứng lên tránh sang một bên.

"Cậu ngồi với cậu ấy đi. Tớ đi gặp Wonwoo một chút".

"Seungcheol!". Joshua gọi với theo khi Seungcheol đi tới cửa.

"Hửm?!". Anh đáp lời, nhưng cũng không quay đầu lại.

Joshua đứng dậy bước tới gần Seungcheol. Anh sợ giọng quá lớn sẽ làm ồn đến người đang ngủ kia.

"Gần đây cậu cư xử lạ lắm. Tại sao cậu lại tránh mặt Jeonghanie?!".

"Làm gì có chứ. Cậu nghĩ nhiều rồi".

"Seungcheol. Cậu còn nhớ tớ từng nói gì với cậu không? Rằng tớ sẽ từ bỏ cậu ấy và sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho hai người". "Nhưng Seungcheol, rốt cuộc cậu lại đang làm cái gì thế?!". Joshua nhìn bóng lưng của người trước mặt, người bạn thân mà có lẽ cả cuộc đời này Joshua không biết hai người là có duyên hay mắc nợ nhau nữa.

"Đừng nói chuyện đó nữa. Cậu hãy ở bên cạnh chăm sóc Jeonghanie như cậu đã từng ấy. Tớ... sẽ không xen vào hai người nữa đâu".

"Cậu nói vậy là có ý gì? Bây giờ cậu định giao Jeonghanie lại cho tớ sao? Cậu xem Jeonghanie là cái gì vậy?". Joshua nói, anh nắm chặt tay để kềm nén cơn giận dữ của mình.

Seungcheol đưa mắt u buồn nhìn ra những tán cây ngân hạnh trong sân. Cơn nghẹn khuất trong cuốn họng cũng bị anh tàn nhẫn nuốt xuốt.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ