N (32)

1.3K 91 3
                                    

Jeonghan rửa tay xong thì nhìn bản thân mình trong gương, anh chau mày lại.

"Jeonghan, không được xấu tính như vậy nha. Mẹ đã dạy thế nào hả? Không được ganh tị, không được hả hê".

Jeonghan vỗ vỗ mặt, thở hắc ra một hơi rồi bước ra ngoài. Đứng ở cửa hông nhìn vào khu cách biệt kia vẫn chưa thấy Mingyu trở về. Jeonghan suy nghĩ một chút rồi quyết định quay trở lại tìm cậu.

Lâu đài quá rộng lớn, anh chẳng biết phải đi đâu tìm Mingyu nữa. Jeonghan cứ mò mẫn mà đi. Nếu như chỉ nghe điện thoại, vậy chắc phải tìm nơi nào đó vắng lặng một chút. Jeonghan nghĩ.

Anh đi qua khu vườn phía sau biệt thự. Đến một bụi cây thì nhìn thấy áo khoác của ai vức ở đó. Jeonghan khó hiểu nhặt nó lên, quyết định đưa cho lễ tân để trả về cho chủ nhân của nó.

Mùi vương trên áo khiến Jeonghan nhíu mày một chút.

Mùi gì thế? Sao lại khó chịu thế này...?

Đi vài bước lại thấy phía trước có một cánh cửa thông vào bên trong lâu đài. Jeonghan chẳng nghĩ ngợi mà rẻ vào.

Bên trong dọc theo hai bên lối đi là một dãy các căn phòng đóng kín cửa, nhưng có vẻ như là chẳng có ai trong đó cả.

Có lẽ Mingyu cũng không ở đây đâu.

Jeonghan nghĩ. Vừa định quay đi thì chợt anh nghe một tiếng gầm rất nhẹ.

Jeonghan tò mò bước lại gần căn phòng phát ra tiếng động. Anh áp tai nghe ngóng một chút. Nghĩ có lẽ là ai đó đang ở bên trong đang...có việc, vì không muốn gây ra phiền toái nên Jeonghan quyết định bỏ đi.

Jeonghan ngơ ngác đi dọc theo hành lang vắng tanh. Đến khi cảm thấy có lẽ Mingyu không thể nào tới đây được, nghĩ biết đâu cậu ta cũng đã quay lại sảnh chính rồi cũng nên. Jeonghan mím môi dừng bước.

Vừa quay đầu lại, một dòng khí tức bức người lại đột ngột ập đến. Jeonghan hoảng sợ che mũi, lui lại.

Là cái gì vậy?!.

Jeonghan rối loạn nghĩ. Anh khẳng định đó là tinh tức tố. Nhưng cái khí thế bá đạo này là sao chứ?!. Alpha đó hẳn là rất mạnh. Nhưng vị tinh tức tố này có chút kì lạ, giống như là... phát tình...

Vì không gian nơi này quá kín. Mùi hương vẫn cữ quẩn quanh không thể nào tán đi được. Jeonghan tựa vào tường từ từ khuỵu xuống. Chân anh run rẫy không thể đứng vững được nữa rồi.

Tiếng động trên hành lang mỗi lúc một lớn, mùi hương cũng càng lúc càng nồng, nó thẳng hướng về phía anh đang ngồi.

Jeonghan hoảng sợ.

.

Mingyu sau khi bị Jung Woo In đưa vào phòng thì càng lúc càng trở nên mất khống chế. Ham muốn trong cơ thể lại bành trướng không cách nào ngăn lại.

Jung Woo In đưa tay cởi áo khoác của Mingyu xuống, tinh tức tố của anh đang tràn ngập ra khắp căn phòng khiến cậu ta theo bản năng mà run rẫy.

Jung Woo In ngẩng đầu muốn hôn Mingyu thì bị anh tránh đi.

Jung Woo In kinh ngạc: Sức chịu đựng của anh ta thật lớn!!

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ