E (35)

1.2K 92 0
                                    

Jeonghan ngồi thẩn thờ bên giường bệnh của mẹ mình. Bà Yoon sau khi được tiêm thuốc an thần thì đã ngủ rồi. Anh cứ nắm chặt tay bà không buông từ lúc cho tới giờ.

Mingyu lại gần đặt tay lên vai Jeonghan, anh cũng không có phản ứng gì.

"Jeonghan à. Anh muốn ăn chút gì không?". Mingyu nhẹ nhàng hỏi người con trai.

Jeonghan lại lắc đầu. Anh không thấy đói. Suy nghĩ của anh đang trôi dạt lắm.

Không hiểu tại sao mỗi khi yên tĩnh ngồi như thế này. Ánh mắt đau đớn và phẫn nộ của Choi Seungcheol cứ lẩn quẩn trong tâm trí Jeonghan không cách nào xua đi được.

Đã quen với sự chiều chuộng và quan tâm của người con trai đó bao lâu nay. Đột nhiên bây giờ lại như hai người xa lạ khiến Jeonghan vẫn chưa hết bàng hoàng.

Jeonghan khẽ vỗ lên bàn tay trên vai mình, ý bảo với Mingyu rằng anh không sao, rồi lại thẩn thờ nhìn người trên giường bệnh.

Mingyu biết không khuyên được Jeonghan nên cũng không nói nữa. Cậu đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Woozi, bên anh thế nào rồi?... Mẹ của Jeonghan nhập viện rồi. Em đang cùng anh ấy ở bệnh viện...Phải rồi... Được, vậy anh nói chuyện với anh Seungcheol đi nhé. Được...Tạm biệt anh".

Mingyu đưa tay lên xoa mi tâm. Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.  Cậu nhìn vào trong phòng qua lớp cửa kính. Người phụ nữ kia yếu ớt nằm trên giường, bà nhắm nghiền mắt nhưng đầu mày vẫn hơi nhăn lại.

Một người phụ nữ hiền thục lại xinh đẹp như vậy, sao lại đùng một cái bỗng trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác được. Đừng nói là Jeonghan, đến cả cậu, người chỉ mới tiếp xúc với bà mấy lần thôi cũng không thể tin được chuyện đang diễn ra.

Cứ đợi bác ấy tỉnh lại đã. Mingyu nghĩ. Cậu lại đi ra ngoài mua thức ăn. Trước tiên phải dụ cho Jeonghan ăn chút gì đó mới được.

Jeonghan vẫn ngẩng người ngồi đó. Bỗng anh thấy ngón tay mẹ mình động đậy, một lúc sau thì bà mở mắt.

"Mẹ! Mẹ thấy đỡ hơn chưa. Có còn khó thở không?".

Jeonghan vội hỏi. Bà Yoon quay sang nhìn con trai, ánh mắt bà ngấn lệ khiến Jeonghan đau lòng. Anh khẽ vuốt tóc bà.

"Con gọi cho ba rồi. Ba sẽ đến đây ngay thôi.".

Bà Yoon nắm lấy tay con trai. Giọng bà nhỏ mà yếu ớt vô cùng.

"Jeonghan, con phải tin mẹ. Mẹ không làm gì có lỗi với ông ấy cả".

"Con biết rồi mẹ đừng kích động". Jeonghan không biết 'ông ấy ' trong lời nói của mẹ là chỉ ba anh hay một ai khác. Anh chỉ cố gắng trấn an mẹ. Jeonghan cúi đầu. "Xin lỗi vì đã làm mẹ phải khổ sở thế này. Nhưng..."

"Có phải con đã gặp Han Sung Soo không?". Bà Yoon lo lắng hỏi.

"Không có. Là Seungcheol...". Jeonghan nghẹn ngào. "Anh ấy điều tra được chuyện mẹ.... Con nghĩ đó chỉ là nhầm lẫn. Có thể người đó chỉ có chút giống mẹ mà thôi". Jeonghan cố chống đỡ nói. Anh biết mình nên tin tưởng mẹ. Nhưng thái độ của bà khi lần đầu gặp Seungcheol khiến Jeonghan cứ có cảm giác rằng, giữa mẹ và hai người Han – Choi thật sự có gì đó khó nói.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ