S (27)

1.4K 95 12
                                    

Sau kì nghỉ xuân. Mọi thứ đều diễn ra suông sẽ. Jeonghan được Seungcheol đưa về trường một cách bình an. 

Nhưng Jeonghan lại phải đối mặt với một sự việc cực kì nghiêm trọng.

Kim Mingyu về rồi.

Lần này sát ngày Jeonghan mới trở lại trường. Khi hai người về đến biệt viện thì trời cũng đã tối. Seungcheol bỏ đi mấy ngày rồi, hiện tại công việc chất cao như núi, anh phải lập tức quay trở lại chính viện để xử lý.

Jeonghan tự mình đi đến căn phòng của mình trong biệt viện. 

Dưới ánh đèn hành lang nhàn nhạt, một người đang ngồi tựa trước cửa phòng anh. Jeonghan lập tức bước nhanh lại.

"Mingyu. Trời lạnh lắm, sao cậu lại ngồi ở đây".

Thì ra người ngồi đó chính là Mingyu. Cậu ngước mặt nhìn Jeonghan nhưng chẳng nói gì. Mingyu chống tay vào tường đứng dậy. Cậu ôm lấy Jeonghan, vùi mặt vào hõm vai anh.

"Được rồi, để anh mở cửa phòng rồi vào trong ngồi cho đỡ lạnh".

Jeonghan vừa tha vừa kéo cậu trai cao to kia vào phòng. Mingyu chẳng chịu buông anh ra nên Jeonghan cũng chỉ có thể đứng yên để cho cậu ôm.

"Em làm sao thế". Jeonghan vỗ nhẹ lên vai Mingyu. Cậu chàng lại càng dụi sâu vào bên cổ anh hơn.

"Em đi đâu cả tuần nay thế. Một cuộc điện thoại cũng không gọi về cho mọi người".

Mingyu chỉ run lên một chút, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Jeonghan có cảm giác, giờ phút này cậu đang rất yếu đuối, rất cần một ai đó ở bên cạnh. Vì vậy anh đưa tay ôm lấy Mingyu, cùng cậu lặng im.

Đợi đến khi Jeonghan bắt đầu đứng không nổi nữa. Mingyu mới buông anh ra.

Jeonghan kéo Mingyu ngồi lên giường. Anh vuốt tóc mái của cậu lên, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu.

"Em không khoẻ chỗ nào. Anh gọi bác sĩ cho em nhé".

Mingyu cầm lấy tay Jeonghan, áp nó lên má mình.

"Jeonghan, anh nhận lời quen anh Seungcheol rồi sao?"

Chuyện gì đến cũng đã đến. Jeonghan bình tĩnh nhìn cậu chàng đang yểu xìu trên giường.

"Không, bọn anh hiện tại vẫn chỉ là bạn. Anh chưa sẵn sàng để thích một ai khác".

Mingyu không thắc mắc người Jeonghan từng thích là ai. Cậu chỉ nghe được Jeonghan khẳng định họ chưa chính thức quen nhau. Cậu cảm thấy như được sống lại. Mingyu nở nụ cười ngây ngô.

Jeonghan nhìn chiếc răng khểnh đáng yêu của Mingyu thì nhéo nhẹ má cậu một chút.

Ầy, cuối cùng cũng coi như tạm thời thoát nạn.

.

Mọi người nhìn những món cực cay trên bàn thì liếc nhìn nhau.

Jun nhìn các món không có lấy một món Trung nào thì yểu xìu.

Không cần phải hỏi. Hôm nay là Kim Mingyu gọi món. Cậu đang chỉnh bọn họ đây mà. Nhỏ mọn ghê.

Jeonghan nhìn ai cũng mặt nhăn mày nhíu thì che miệng cười. Mingyu gọi cho anh phần ăn riêng nên không phải chịu khổ chung với bọn họ vì thế Jeonghan cũng chỉ có ngồi xem kịch vui thôi.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ