E (29)

1.4K 93 1
                                    

Jeonghan bị Mingyu kéo đến để xem cậu ta chơi bóng. Với thân phận của Mingyu, tất nhiên cậu ta chỉ hoạt động trong khu dành cho giới quý tộc thôi. Vì vậy xung quanh hiện giờ chỉ duy nhất Jeonghan là có thân phận thường dân. Anh tuy có hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bị thu hút bởi những chàng trai trẻ đang hăng say rượt đuổi phía trước.

Hoshi, Wonwoo, Mingyu đều đang ở đây. Trên người họ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho vẻ diển trai của họ tăng lên gấp bội. Hai nút áo trước ngực đều đã bị bọn họ xả ra rồi, bờ ngực săn chắc lúc ẩn lúc hiện khiến lòng người lao xao.

Lại một quả nữa vào rỗ. Mingyu đắc thắng nhìn về phía Jeonghan.

Jeonghan há hốc nhìn. Cái rổ cao chừng đó mà cậu ta chỉ cần nhỏm lên một tí là chạm tay tới luôn. Ganh tị thật.

Jeonghan lại nhìn xung quanh. Mấy cô gái cùng một số nam Omega hai mắt đều biến thành hình trái tim rồi. Bọn họ liên tục xoắn xít kêu lên mỗi khi mấy chàng trai trên sân có hành động gì đó họ cho là gây kích thích.

Hoshi cúi đầu vuốt lại tóc sau đó ngẩng mặt 45 độ với bầu trời, đường xương hàm sắc sảo khiêu gợi đâm thẳng vào tầm mắt của những người ngồi trên kháng đài. Đám con gái nhìn thấy lập tức la hét ầm ỉ rồi ôm chầm lấy nhau. Ai nấy đều như uống phải cồn, mặt mày đỏ hết cả lên.

Jeonghan vỗ tay cổ vũ, phấn khích như thể bản thân mình đang tham gia thi đấu vậy.

Anh cũng muốn chơi lắm, khổ nỗi thể lực không cho phép. Môn thể thao nào anh cũng có thể chơi rất tốt, nhưng có điều chỉ tốt ở nửa hiệp đầu thôi à ^^~.

Jeonghan thấy hơi khát, anh mở chai nước đang cầm trên tay ra uống.

Bỗng dưng anh nghe tiếng mọi người xung quanh xôn xao hẳn lên. Jeonghan liếc mắt nhìn lại. Mingyu đang chạy chậm về phía này.

Hôm nay cậu ta hất tóc mái lên hết để lộ cái trán trơn bóng, cả gương mặt góc cạnh đẹp trai đều trưng ra hết. Dáng người cậu cao lớn lại cân xứng, kết hợp với áo sơ mi trắng để hở cúc tạo cho cậu một vẻ quyến rũ mà cấm dục không sao tả nổi. Jeonghan có thể nghe thấy tiếng hít không khí của đám người xung quanh anh.

Haiz, định lực sao mà kém thế?!

Jeonghan cả ngày đều ở cạnh đám hoa cỏ này, hết bị ôm rồi hôn khiến anh miễn dịch luôn rồi.

Mingyu càng tiến đến gần, tiếng xôn xao càng nhạt đi. Mọi người đều đang đứng hình bởi vẻ ngoài quá sức hoàn mĩ của cậu.

Mingyu chạy tới trước mặt Jeonghan, mỉm cười nhìn anh.

"Hyung~".

Jeonghan hiểu ý đưa cho cậu chai nước. Mingyu không cầm mà lại giật lấy chai nước Jeonghan đang uống dỡ, ngửa đầu làm một hơi cạn sạch.

Trong ánh mắt ganh tị có, hâm mộ có, khó hiểu có của những người xung quanh, Mingyu đưa tay xoa đầu Jeonghan một cái rồi trở lại sân. Jeonghan bị ánh mắt của mọi người làm cho đứng ngồi không yên. Anh mở một chai nước khác ra uống để che bớt vẻ xấu hổ.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ