D (13)

1.6K 101 0
                                    


Jeonghan vẫn đến lớp như bình thường. Bọn bắt nạt tuy rằng sợ Minki nhưng khi cậu không có ở đó, bọn chúng vẫn thường hay ném các loại rác rưởi vào người Jeonghan. Jeonghan chỉ im lặng chịu đựng, dù sao thân thế đơn bạc, cậu chẳng thể làm gì được bọn chúng. Nhưng nếu phải đi mách với Minki để cậu ấy ra mặt thì Jeonghan tự nhận không làm được, rất mất mặt. Vì thế cậu cứ vờ như không có chuyện gì. Không thật sự bị thương là tốt rồi.

Qua ba tiết học, cuối cùng Choi Minki cũng chịu dậy rồi. Jeonghan lắc đầu thở dài nhìn cậu, người đâu mà sướng thế không biết, mình thì học muốn bụp mặt ra, cậu ta thì lên lớp chỉ để ngủ thôi. Giận thật sự!!

Minki thấy Jeonghan nhìn mình thì cũng chống tay nhìn lại cậu.

Đôi mắt, cái mũi, đôi môi, cả làn da đều đẹp nốt. Minki chép miệng.

"Cậu mà là Omega thì tốt rồi".

"Hửmm?". Jeonghan chớp chớp mắt. Gì vậy? Tự nhiên lại lôi giới tính ra nha.

"Nếu cậu là Omega, tớ sẽ tìm cách để anh họ tớ cưới cậu. Như vậy chúng ta sẽ thành người một nhà rồi". Minki ngửi ngửi mùi trên cơ thể Jeonghan, tiếc nuối nói.

|˚–˚|. Tôi xin cậu, tôi là con một đó, còn phải duy trì nòi giống gia đình nữa. Nói cái gì vậy hả!! "Tiếc quá ha, tớ là Beta, đây là sự thật không cách nào thay đổi được. Cậu dẹp ý nghĩ kì quái đó đi".

Minki nghe Jeonghan nói cũng gục gặt đầu. "Cũng phải, lỡ như cậu bị anh ấy giết chết mất thì uổng lắm".

Jeonghan: ("°.°)

Cậu ta đang nói cái gì vậy, Jeonghan sờ sờ da gà nổi đầy trên cánh tay mình, sao nghe ớn lạnh thế này. Anh họ cậu ta là thành phần bất hảo sao, nói giết người là giết người?

Trong đầu Jeonghan liên tưởng đến hình ảnh một tên Alpha dáng vẻ bặm trợn, vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn đang ra sức bóp lấy cổ cậu.

Jeonghan giật mình lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh đó.

"Lại đang tưởng tượng cái gì đó. Anh họ tớ rất đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa. Biết bao nhiêu người chết mê chết mệt ảnh đó. Từ Alpha đến Omega, từ bình dân cho tới giới cầm quyền. Ai nhìn thấy ảnh cũng đều sẽ bị thu hút hết". Minki nhìn biểu cảm của Jeonghan, cũng khó trách cậu ta nghĩ sâu xa. Thật sự là anh Seungcheol có phần rất đáng sợ. Nhưng đối với người mà anh ấy yêu thương, ảnh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Cậu rất thích Jeonghan, nếu như Seungcheol cũng thích cậu thì tốt rồi. Có thể bắt người về nhà mình.

"Anh họ cậu vĩ đại như vậy, đâu tới lượt tớ đâu chứ hả. Để anh ấy tự gặp được định mệnh của anh ta đi. Cậu đừng có mà xen vào đó biết không". Jeonghan cảnh cáo. Chỉ cần học tập chăm chỉ, sau này xin vào làm việc một công ty nào đó, kiếm đủ tiền để cho ba mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn là Jeonghan đã mãn nguyện rồi. Cậu không muốn dính dáng đến hào môn đâu.

Minki nhúng vai. Cậu không quan tâm lắm sự cách biệt tầng lớp như những quý tộc khác. Ngược lại còn có hơi phản cảm với thói hống hách, mắt để trên đầu của một số trong bọn họ. Đó cũng là lý do vì sao cậu lại chọn học lớp trộn mà không phải lớp học riêng biệt cho giới quý tộc.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ