T (20)

1.7K 95 5
                                    


Jeonghan từ xa nhìn căn nhà nhỏ ấm cúng quen thuộc mà hai mắt đỏ lên. Ba tháng rồi kể từ lần đầu tiên anh rời xa gia đình. Nói cho cùng, dù có mạnh mẽ đến mấy Jeonghan vẫn chỉ là một cậu con trai mười tám tuổi, nhìn thấy cảnh vật thân thuộc lâu ngày không gặp cũng sẽ xúc động.

Từ trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, bà đang tưới những chậu cây treo trên lang can trước hiên nhà. Jeonghan nhìn thấy bà thì không kiềm được, anh chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy người phụ nữ.

"Mẹ ơi.."

"Jeonghan, con về rồi đó à". Bà Yoon ôm lấy hai vai con trai, thấy Jeonghan không nói gì bà nâng mặt cậu lên nhìn.

"Trời ạ, con trai lớn rồi đừng khóc chứ". Bà Yoon đau lòng vuốt má con. Bà cũng nhớ Jeonghan lắm. Mười tám năm trời chưa bao giờ cậu xa nhà lâu như vậy, nhưng có nhớ có thương bà cũng gắng kiềm chế, không muốn con trai cảm thấy thêm buồn khổ. Cậu đi học xa nhà vì mục tiêu lớn lao của bản thân, bà chỉ muốn cổ vũ cậu với gương mặt mỉm cười thôi.

Mingyu đứng phía sau nhìn Jeonghan ôm chặt người phụ nữ liên tục kêu mẹ ơi. Không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống vô hình. Cha cậu mất khi cậu chỉ mới năm tuổi, mẹ sau đó cũng vì quá đau lòng mà qua đời sau đó không lâu. Tình cảm gia đình là thứ mà hơn mười năm qua Mingyu đã chẳng còn được cảm nhận nữa. Nhìn Jeonghan làm nũng với mẹ, Mingyu cũng muốn được anh ôm vào lòng.

Ngắm con đã đủ, bà Yoon lúc này mới nhận ra cậu trai cao lớn cực kì đẹp trai đang đứng nhìn bọn họ.

"Jeonghan à, đây là người bạn mà con nói với mẹ sao?". Bà Yoon niềm nở cười. Bà còn tưởng Jeonghan dẫn bạn gái về nhà kia. Mừng hụt rồi.

"Cháu chào bác. Bác gái khoẻ không? Đột ngột đến mà không báo trước như vậy thật không phải. Cháu xin làm phiền gia đình một thời gian nhé. Mong bác gái bỏ qua cho ạ".

Mingyu dùng một kiểu cách cực kì tiêu chuẩn nói với bà Yoon khiến bà tròn mắt một chút. Jeonghan thấy lạ lạ, huýt nhẹ cánh tay cậu. Mingyu khó hiểu nhìn lại, sao thế, em đang chào hỏi đúng phép mà.

Jeonghan đỡ trán, sao mình lại quên mất thân phận của cậu ta kia chứ. Những người khiến Mingyu phải cuối chào thì thân phận chắc chắn không tầm thường. Cậu ta thực sự đang cư xử chuẩn mực của một quý tộc đối với một quý tộc.

Bà Yoon sau vài giây bất ngờ thì cũng mỉm cười: "Cháu không cần khách sáo đâu, cháu là bạn của Jeonghan, cứ xem nhau như người trong nhà là được. Người dân quê không câu nệ mấy chuyện đó đâu".

Mingyu nghe vậy thì cười rất tươi. "Dạ, cháu cũng muốn thành người một nhà..Ai da!!.. Ý cháu là cư xử như người nhà rất thoải mái ạ, cháu sẽ cố gắng không làm mọi người thấy phiền". Mingyu xoa cánh tay bị Jeonghan nhéo đến bầm tím, sao đột nhiên anh lại có nhiều sức lực vậy?!

Bà Yoon nhìn hành động của của hai người thì khẳng định họ cực kì thân thiết, vì vậy bà cười rất vui vẻ. 

Từ ngày Jisoo chuyển đi, Jeonghan lâu lắm chẳng đưa người bạn nào về nhà nữa. Thấy con đã lại kết thêm nhiều bạn, bà rất vui. Bà giục Jeonghan và Mingyu vào nhà, bên ngoài trời rất lạnh, đứng lâu thêm nữa thì cảm mất.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ