E (4)

2K 129 2
                                    


'Nơi này lớn thật nha' . Jeonghan đỡ lấy một cây liễu rủ cạnh bên hồ nước rồi ngồi xuống. Anh đi đến chân muốn rã ra mà vẫn chưa đi hết khuôn viên của học viện. Hơn nữa càng đi lại càng vắng, Jeonghan không biết mình đang ở chỗ nào nữa.

Quang cảnh chỗ này thật sự rất xinh đẹp, trông như một công viên sinh thái thu nhỏ vậy. Đâu đâu cũng toàn là những loại cây quý hiếm mà Jeonghan chỉ có thể thấy trên TV. Jeonghan cũng không nghĩ nhiều, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với anh Jisung, anh nghĩ mình có thể thong thả nghỉ ngơi một chút.

Cứ thế Jeonghan ngồi dựa vào cây liễu, từ từ nhắm mắt lại.

.

"Ồ, Wonwoo hyung! Nhìn xem chúng ta có gì nè".

Nghe tiếng gọi, Wonwoo hai tay đút túi quần nhàn nhã bước tới, yên lặng nhìn cậu em cùng người con trai đang ngủ say bên gốc cây liễu. Gương mặt Wonwoo lạnh lùng, thần thái biếng nhác lại kiêu sa như một chú cáo tuyết. Dáng người cân xứng hoàn mỹ của cậu khiến cho bộ đồng phục được cắt may riêng càng phát huy hết công suất.

"Là Beta? Chắc là vô tình lạc vào đây. Đi thôi Mingyu, chúng ta không có nhiều thời gian đâu". 

Wonwoo lạnh lùng nói. Bởi vì Mingyu mà họ đã trễ quá nhiều thời gian rồi, nếu như còn tiếp tục, người kia nhất định sẽ nổi giận.

Nhưng người con trai tên Mingyu kia lại như chẳng nghe thấy gì cả. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Jeonghan, cúi đầu chăm chú nhìn anh. Gương mặt của cậu ta như một món quà được tạo hoá ban tặng, khoé miệng cậu khẽ cong lên một độ cung nhỏ, phảng phất như trên đời này không còn có tạo vật nào hoàn mỹ hơn thế nữa.

Kể từ lúc nhìn thấy Jeonghan, Mingyu đã không thể nào rời mắt khỏi anh. Chưa bao giờ cậu cảm nhận sự trong trẻo thuần khiết đến thế trong cái xã hội đầy u ám này. 

Giữa rừng cây xanh ngắt màu lá, người con trai toàn thân trắng tinh yên lặng nằm đó. Ánh hoàng hôn loang loáng chiếu xuyên qua từng phiến lá cây, soi lên hàng mi cong vuốt của người con trai. Nắng chiều cũng khiến làn da của anh ửng hồng mềm mại. Cơn gió như cũng thổi nhẹ hơn, sợ đánh thức sự yên bình nhỏ bé này.

Mingyu nhìn không chớp mắt. Cậu vô thức tiến lại gần Jeonghan, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet.

"A..Ách xì!!".

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ bỗng chốc đông cứng lại. Không gian vốn đã yên tĩnh lại càng thêm lặng ngắt như tờ.

Wonwoo vốn đang bất cần đứng cạnh đó cũng sững sờ. Sự kiện này bất ngờ ngoài dự đoán của anh.

Mingyu cứng ngắt đưa tay chạm lên mặt. Ánh mắt cậu lúc này có thể nói là như muốn giết người. Wonwoo che miệng cố nín cười. Anh không muốn chọc em trai thêm nổi giận.

Jeonghan cũng giật mình, vội vã đưa tay chạm lên mặt Mingyu, giúp cậu ta lau lau. 

"Ôi, thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý".

Vì khoản cách quá gần, Mingyu ngửi được hương thơm dịu nhẹ phát ra từ trên người Jeonghan. Là con trai nhưng anh không hề bốc mùi mồ hôi như những người bình thường khác, cũng không phải hương nước hoa gay gắt như đám con gái cậu từng gặp.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ