A (7)

1.7K 117 2
                                    


Lúc Jeonghan tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nhìn căn phòng KTX quen thuộc, Jeonghan cảm tưởng như tất cả những chuyện xảy ra hôm qua đều chỉ là một giấc mơ. Nhưng cổ họng đau đớn khiến Jeonghan nhận ra rằng, bản thân thật sự đắc tội một người cậu vĩnh viễn không nên đắc tội rồi. Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện toàn là gương mặt của người đó. Lạnh lùng, vương giả...

Jeonghan lắc đầu cố xua đi hình ảnh người kia. Cậu vật vả ngồi dậy.

Jonghyun đúng lúc này đẩy cửa bước vào, thấy Jeonghan đã tỉnh, cậu đi đến đưa cho Jeonghan ly nước.

"Anh Jisung chỉ mới rời đi thôi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cho cậu".

Jeonghan ngượng ngùng nhận lấy ly nước. Tuy người trước mặt rất tốt tính, nhưng bọn họ còn chưa thân thiết đến mức phiền người ta phải chăm sóc cho cậu. Jeonghan thầm oán Jisung lo lắng thái quá.

Như nhận thấy Jeonghan ngượng ngùng, Jonghyun cười với cậu:

"Cũng không có gì vất vả cả, chỉ là thăm chừng một chút xem cậu có khó chịu hay không thôi".

Jeonghan biết người kia muốn giúp cậu giảm bớt áp lực. Cậu gật đầu nói mình đã khoẻ hơn rồi. Jonghyun cũng không nói nhiều bảo cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm. Cậu ta đã xin cho Jeonghan nghỉ một tiết buổi sáng rồi, hôm nay cậu chỉ có một tiết vào buổi chiều thôi.

Jeonghan chân thành cảm ơn cậu ta. Cậu nghĩ, không phải người tầng lớp thượng lưu nào cũng xấu xa, hai người bạn cùng phòng của cậu thật sự rất đáng được xem là người tốt.

Chờ Jonghyun đi rồi cậu lại ngã ra nằm trên giường. Cứ có cảm giác dường như cậu đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Jeonghan xoa xoa đầu, giờ vẫn còn choáng đây này. Tối qua không biết anh họ chăm cậu có vất vả lắm không nữa. Vừa nghĩ tới đây Jeonghan bỗng nhiên nhớ ra. Tối qua! Chết rồi, mình đã hứa là sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, vậy mà quên mất rồi. Jeonghan gấp gáp tìm kiếm, lúc này cậu mới nhớ ra, điện thoại đã mất từ lúc cậu rơi xuống nước rồi.

Jeonghan suy sụp ôm lấy đầu. Lần này phải làm sao giải thích với cậu ấy bây giờ. Nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân hiện tại, Jeonghan cũng không dám đi tìm cậu bạn nữa. Sẽ bị cậu ấy truy hỏi cho đến chết đó. Hưuu..

Dù sao thì cũng không thể chậm trễ việc học được. Mọi chuyện để đó tính sau vậy. Thế là Jeonghan vác tấm thân tàn tạ đi đến lớp học.

Jeonghan vừa bước vào lớp học đã bị một người bắt lấy khuỷu tay. Cậu ngơ ngác nhìn, thì ra là Minki. Cậu ta lúc này không ngủ nữa mà nhìn chằm chằm Jeonghan.

"Tại sao buổi sáng không đi học?".

Jeonghan rất muốn cười. Người này là...đang quan tâm mình đi. Nhưng cách cư xử của cậu ấy có hơi chút kì lạ. Có thể do hoàng cảnh sống khiến cậu ấy như vậy, cũng có thể cậu ấy không quen cách làm thế nào để nói chuyện với một người bạn. Jeonghan để ý thấy, dù mọi người trong lớp có phần sợ Minki, nhưng cũng không ai chủ động thân cận với cậu ấy. Cậu ấy...không hề có bạn.

Nghĩ như vậy, Jeonghan bổng cảm thấy những người trên đỉnh cao quyền lực cũng thật đáng thương. Tuy sống một cuộc sống xa hoa, quyền hành thiên hạ, nhưng những thú vui nhỏ trong cuộc sống lại hoàn toàn không cảm nhận được.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ