E (31)

1.3K 76 0
                                    

"Jeonghan, đừng lo lắng". Seungcheol thấy Jeonghan đứng ngồi không yên liền cầm lấy tay cậu. Đôi tay nhỏ thế nhưng đã lạnh toát khiến anh cực kì đau lòng. "Sức khoẻ của mẹ đã đỡ hơn rồi. Tâm trạng bà hiện tại đang rất ổn định". Seungcheol trấn an cậu.

"Ừm...". Jeonghan nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính xe. Lòng cứ thấp thỏm không yên. Jeonghan tự thở dài trong lòng. Cũng không phải đi gặp mẹ vợ, làm gì mình run dữ vậy chứ. Thật không có tiền đồ gì cả.

Seungcheol cúi đầu nhìn vẻ mặt Jeonghan, anh nhoẻn miệng cười nhéo lên eo cậu.

"Mới có đi thăm bệnh đã như thế. Sau này về ra mắt phải làm thế nào bây giờ?".

Jeonghan mất 2s để hiểu được ý của Choi Seungcheol. Cậu tức giận đập anh một cái.

"Đừng có nói bậy bạ". Cậu mím mím môi, lại hỏi: "Không cần mua gì có sao không? Dù sao cũng là đi thăm bệnh mà". Đi tay không kì lắm.

"Không sao đâu, bà ấy cái gì cũng không thiếu. Cậu mang tấm lòng đi thăm bà là được".

Seungcheol nói cũng đúng. Món quà xứng với Choi phu nhân không phải thứ cậu có khả năng mua được. Jeonghan cố gắng bình tĩnh lại. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem một lúc nữa phải nói gì với mẹ của Seungcheol. Cậu lo lắng bà không thích cách nói chuyện của cậu.

Hai người cuối cùng cũng đến bệnh viện tư, nơi bà Choi đang điều trị.

"Mẹ. Hôm nay mẹ thấy thế nào?". Seungcheol đẩy cửa bước vào. Người phụ nữa đang nửa nằm trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nghe tiếng gọi, bà ngoảnh đầu nhìn lại. Nét buồn vừa thoáng cũng bị bà giấu nhẹm đi. "Cheolie đó à. Vào đây ngồi với mẹ nào". Người phụ nữ mỉm cưới vẫy tay với con trai. Bà trông thấy một cậu trai xinh đẹp đi theo phía sau con trai bà. Bà Choi nghiêng đầu nhìn.

"Mẹ, đây là Jeonghan, bạn học của con. Jeonghan, chào mẹ đi". Seungcheol kéo Jeonghan đang lấm lét ngoài cửa vào trong phòng. Giới thiệu hai người với nhau.

"Con chào mẹ. À không phải, con chào bác. Xin lỗi, con lỡ lời". Jeonghan bối rối. Cậu cứ thuận theo lời Seungcheol mà chào hỏi người phụ nữ, cũng vô tình lọt vào bẫy của Choi Seungcheol. Nếu lúc này chỉ có hai người, Jeonghan đã nhào đến đấm cho tên kia một cú rồi. Đây là tình huống nào chứ, còn đùa giỡn được.

Bà Choi nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mặt. Lại nhìn nụ cười thoải mái đã lâu không thấy trên gương mặt Seungcheol. Bà khẽ rũ mắt.

"Jeonghan à, con ngồi đi. Cám ơn con đã có lòng đến thăm bác. Lâu rồi Seungcheol mới lại có thêm một người bạn đó. Bác rất vui". Bà chỉ chiếc ghế bên cạnh giường ý bảo Jeonghan cứ tự nhiên.

Jeonghan thuận theo ngồi xuống, hỏi hang về tình hình sức khoẻ của bà.

"Hai người trò chuyện đi. Con đi gặp bác sĩ một chút".

Choi Seungcheol đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh khẽ liếc nhìn vào bên trong phòng. Hai người kia vẫn tương kính trò chuyện qua lại. Tuy không thân thiết được ngay nhưng cũng không có dấu hiệu bài xích. Seungcheol lúc này mới yên tâm rời đi.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ