E (34)

1.2K 87 0
                                    

Trong căn phòng rất lộn xộn, những đồ đạc bị ném tứ tung trên nền đất. Mingyu ngồi co ro bên dưới khung cửa sổ lớn trong phòng của cậu.

Trên người Mingyu lúc này chỉ được quấn bởi tấm rèm được xé xuống từ cửa sổ. Cái làm Jeonghan vô cùng hoảng sợ chính là những vết tích chằng chịt trên khắp cơ thể Mingyu. Từ cổ, vai, cho tới cẳng chân đều là những vết thương như bị bỏng.

Jeonghan chạy thật nhanh lại. Nhìn Mingyu co ro ngồi đó, anh rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng khắp cơ thể Mingyu đều là vết thương, anh không biết phải chạm vào chỗ nào nữa.

"Mingyu. Tại sao lại như vậy? Có đau không?".

Mingyu từ từ ngẩng đầu nhìn Jeonghan. Đôi mắt vô hồn chẳng có chút ánh sáng, trầm đục, bi thương...

"Tại sao anh lại đến đây chứ. Em không muốn anh nhìn thấy em trong tình trạng như thế này".

"Nói ngốc cái gì vậy? Em bị thương tại sao không gọi bác sĩ đến". Jeonghan nói rồi mới nghĩ đến bản tính sĩ diện của cậu, anh lại chuyển lời: "Nếu như em xấu hổ. Anh gọi Wonwoo đến nhé. Cậu ấy cho dù có xấu miệng cũng sẽ không trêu em đâu". Jeonghan nói xong định đi nhưng Mingyu đã nắm tay anh lại.

"Đừng...".

"Đến Wonwoo mà em còn cố kị như vậy sao? Vậy phải làm thế nào đây?.... À, phải rồi". Jeonghan chạy ra ngoài cửa phòng. Anh muốn gọi ông quản gia.

Jeonghan vừa mở cửa đã thấy một hộp sơ cứu nằm ngay trước cửa phòng. Có lẽ quản gia vừa đặt nó ở đây. Jeonghan không nghĩ nữa, anh ôm hộp cứu thương trở về ngồi cạnh Mingyu.

"Anh..anh bôi thuốc cho em nhé. Dù anh không phải là bác sĩ, nhưng mà bị thương cũng thành quen rồi". Jeonghan muốn nói đùa nhưng Mingyu lúc này trông rất yếu ớt, cậu ôm lấy hai gối lặng lẽ ngồi đó chẳng nói tiếng nào, không hề hưởng ứng trò đùa vô vị của anh.

Jeonghan mở to mắt nhìn Mingyu, anh cố đem hết những quan tâm trong lòng anh thông qua ánh mắt mà trấn an cậu.

Mingyu nhìn Jeonghan một chút. Gương mặt anh ngoài lo lắng và cực kì đau lòng ra thì chẳng còn biểu cảm dư thừa nào khác. Mingyu thả tay xuống, yên lặng như đã đồng ý.

Jeonghan nhẹ nhàng dùng tăm bông bôi thuốc lên từng vết bỏng trên cơ thể Mingyu. Càng nhìn anh lại càng xót. Sao khắp cơ thể chẳng chỗ nào lành lặn thế này. Hẳn cậu phải đau lắm. Trời ạ. Tại sao lại như vậy...

Jeonghan cứ cúi đầu chăm chúc vết thương trên cơ thể Mingyu, bỗng thấy cậu nâng tay vuốt nhẹ lên hai má mình.

"Jeonghan. Đừng khóc!... Em xin lỗi".

Jeonghan mở to mắt nhìn gương mặt đã nhoè đi của người con trai trước mặt, nước mắt anh không tự chủ được chảy xuống. Từng giọt, từng giọt như thuỷ tinh rơi trên nền đất.

"Tại sao lại để bản thân bị thương đến mức này chứ".

"Xin lỗi anh, Jeonghan". Mingyu lau đi lau lại hàng nước mắt cứ lăn dài trên má người con trai. Nhìn anh khóc, xót xa trong lòng cậu còn nhiều hơn trên cơ thể gấp vạn lần.

"Người em nên xin lỗi là bản thân em kìa".

Jeonghan tự lau mặt mình một cái rồi nhìn Mingyu.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ