T (33)

1.3K 87 0
                                    

"Wonwoo, anh đã đi thăm Mingyu được chưa?". Jeonghan nói với chàng trai đang ngồi bên cạnh mình. Bàn tay mát lạnh của anh sờ sờ lên hầu kết của Wonwoo, khiến cậu chàng thoải mái híp híp mắt.

"Ừmmm...".

"Không được sao??".

"Hai ngày nữa anh không đến, cậu ta cũng sẽ tự động đi tìm anh thôi mà". Wonwoo gỡ tay Jeonghan ra đứng dậy nói với anh. "Em đi học đây".

Tự nhiên lạnh lùng vậy?

Jeonghan bỉu môi ngồi trên ghế. Anh chỉ sợ Mingyu hiểu lầm rằng anh vẫn còn đang trách cậu thôi.

Ở biệt viện phía nam nào đó. Mingyu thật sự đã hiểu lầm và đang tự trách dữ lắm. Cậu héo úa nằm trên giường. Thức ăn để bên cạnh chẳng màng đụng đến một miếng.

Nghe thấy tiếng gõ cửa. Mingyu nói như hết hơi ra bên ngoài: "Đi đi. Em muốn ở một mình".

"Được. Vậy anh ở một mình với em nhé~".

Nghe thấy giọng nói của người con trai. Mingyu mạnh quay đầu lại. Jeonghan đang đứng tựa cửa tươi cười nhìn cậu.

Mingyu hớn hở bật dậy, nhảy xuống giường chạy đến chỗ Jeonghan. Đến khi còn cách anh khoản hai mét thì dừng lại, không dám tiến tới nữa. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Jeonghan như sợ rằng anh sẽ đột ngột biến mất vậy.

"Anh...". Mingyu rối bời, cảm thấy chân tay dư thừa không biết để đâu nữa.

Nhìn hành động của Mingyu, Jeonghan bật cười. Anh tự động tiến tới nhưng Mingyu lại đột ngột lùi lại.

Jeonghan nâng tay lên hướng về phía Mingyu. Yên lặng nhìn cậu.

Mingyu nhìn cánh tay đang giơ ra trước mặt mình. Kí ức đêm hôm đó lại cứ chạy qua trong đầu cậu.

Tiếng nấc của Jeonghan. Giọt nước mắt ấm nóng và cả đôi vai gầy run rẫy của anh...

Nhìn sắc mặt dần tái đi của Mingyu, Jeonghan liền chu môi nói.

"Mingyu, tay anh mỏi rồi nè~~. Em không muốn nắm tay anh sao?".

Mingyu không thể tin là anh đang làm nũng. Cậu ngơ ngác một lúc, cuối cùng hớn hở chạy lại nắm lấy tay anh áp lên má mình.

Jeonghan bật cười. Rốt cuộc là sao đây. Người bị hại ngược lại phải chạy đến an ủi tên đầu sỏ gây ra chuyện nè.

Jeonghan vò cái đầu Mingyu cho rối tung lên. Mingyu nhăn mặt.

"Em không phải mấy con cún anh hay chơi chung đâu nha".

"Ừa, anh biết rồi". Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn vò lấy vò để đầu Mingyu.

.

Seungcheol bước xuống xe. Vẻ mặt anh lúc này lạnh lùng đến gần như có thể đóng băng mọi thứ trong vòng hai mét xung quanh anh. Thứ bảy tuần cuối cùng hàng tháng anh đều phải quay về đại trạch để ăn bữa cơm "gia đình". Seungcheol hoàn toàn không thích việc này, nhưng nhìn sự vui vẻ khó giấu trên gương mặt mẹ. Seungcheol cũng chỉ có thể gắng gượng.

Anh bước vào trong nhà. Người anh trai cả cùng cha khác mẹ kia đang ngồi trong phòng khách. Thấy Seungcheol bước vào thì tươi cười.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ