R (8)

1.7K 116 4
                                    


Hoshi đẩy đẩy cánh tay Woozi: "Nhìn cậu ta kìa".

Woozi quay qua nhìn, thấy cậu em Seokmin đang cười như tên ngốc thì nhăn mặt: 'Nó làm sao thế?!'.

Mingyu là người cuối cùng tiến vào. Cậu vừa ngồi vào ghế đã ngã người ra, bộ dạng mệt mỏi cực độ.

Vernon cười cười nắn tay cho anh. Mingyu híp híp mắt cảm kích nhìn em trai. Anh quả thật không xong rồi. Cả ngày nay như ở trên chiến trường vậy, vừa học ở trường xong lại phải đến đấu trí đấu dũng trên công ty. Lại còn phải cố dằn xuống nỗi nhớ mong trong lòng nữa. Mingyu thấy trừng phạt của anh Seungcheol quả thật là nhắm thẳng vào thể xác lẫn tinh thần của anh.

Thấy Seungcheol đang nhìn mình. Mingyu cũng đáng thương nhìn lại anh. Seungcheol lại không quan tâm. Anh ra hiệu cho người hầu mang món ăn lên, bản thân thì trò chuyện vui vẻ với Woozi.

Đáng ghét. 

Mingyu bĩu môi, lại ngã ra ghế không dậy nổi. Liếc thấy Wonwoo một bộ dáng bình tĩnh ngồi bên cạnh. Cậu bực tức đập lên tay anh. Wonwoo bình thản liếc Mingyu một cái, chân đạp một phát thật mạnh lên chân cậu. Hai người đấu đá qua lại làm bàn ăn cũng muốn run lên.

Hoshi nhai chóp chép vừa liếc nhìn Seungcheol rồi lại nhìn hai tên trẻ con kia. Bọn mi thích chết thì cho chết luôn, ông đây không cản nữa.

"Wonwoo, Mingyu. Hai đứa còn thừa sức quá nhỉ. Quả thật chỉ một ít công việc không làm khó được hai đứa, còn có thể tăng cường độ tiếp thu lên nữa. Rất tốt!". Seungcheol cười như không nhìn hai cậu em. Dạo này càng lúc càng nghịch phá rồi, phải phạt.

Hai người kia nghe thế thì ngồi im lặng lại, không hé nửa lời. Không gian còn lại chỉ có tiếng cười hả hê giòn tan của Lee Chan.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Shua hyung, anh sao thế, mấy hôm nay anh không có tinh thần gì cả". Seokmin lo lắng hỏi. Khi SVT ở cạnh nhau, Joshua cũng nói rất nhiều nhưng gần đây anh im lặng hẳn. Có vẻ như anh đang gặp chút rắc rối thì phải.

"Haa, còn phải hỏi sao. Nhìn chằm chằm điện thoại như thế, chắc chắn là đang đợi thiên thần nhỏ của ảnh rồi". Vernon góp vui nhìn màn hình điện thoại của Joshua. Trên đó không hiển thị tên người mà thay vào đó là hình một bé thiên thần với đôi cánh trắng rất đáng yêu.

"Sao vậy, tối qua cũng không thấy anh gọi điện thoại. Có chuyện gì hay sao?". Woozi biết Joshua đều phải gọi cho ai đó vào mỗi buổi tối. Dù cho có đang làm gì, khi người kia gọi đến, anh vẫn sẽ bỏ mặc hết tất cả mà nghe máy. 

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ