O (38)

1.3K 91 18
                                    

Lee Chan điều tra được chiếc xe đưa Jeonghan đi là một trong những chiếc do cậu út nhà họ Jung, Jung Woo In đứng tên. Nhưng chuyện này lại khiến Hoshi nhíu mày.

"Như vậy có phải quá lộ liễu rồi không? Hay thằng nhóc đó nghĩ rằng chúng ta sẽ không dám làm gì cậu ta khi cậu ta đang giữ Jeonghan à? Chỉ số thông minh có cần thấp đến như vậy không?"

"Jung Woo In rất ngu ngốc, em nghĩ phía sau cậu ta còn có người khác sai khiến". Mingyu nói, cậu cứ cắn móng tay đến sắp bật máu. Seokmin lo lắng gỡ tay Mingyu xuống, nhưng được một lúc cậu lại theo thói quen đưa lên miệng cắn.

Camera giám sát dường như bị ai đó cố tình phá hoại, tất cả dữ liệu ghi hình khi chiếc xe đến đường cao tốc đều bị xoá hết. Để khôi phục lại cần rất nhiều thời gian. Thật không may, cái bọn họ hiện tại đang thiếu nhất lúc này chính là thời gian.

Lúc này SeungKwan đột ngột từ trên lầu chạy xuống. Vừa chạy vừa la lên.

"Em có tin tức mới đây. Người của chúng ta tìm được Lee Kwang Hyeok và Jung Woo In rồi!!"

Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách đều đứng bật dậy.

SeungKwan chạy xuống đến nơi lại nhanh chóng nói.

"Không biết vì lý do gì Jung Woo In lại bật định vị. Bọn em đang theo dõi ở nhà họ Jung thì cũng lần ra được tin. Hai người đó bị thương rất nặng. Được đưa vào viện rồi".

"Tốt. Anh và Joshua sẽ đi đến gặp Jung Woo In tra hỏi cậu ta. Những người còn lại tiếp tục truy tìm manh mối địa điểm mà Jeonghan bị nhốt".

Mingyu muốn đi cùng nhưng Seungcheol lại ngăn cản. Anh sợ Mingyu sẽ kích động khi nhìn thấy Jung Woo In.

Mọi người lập tức đồng ý rồi chia nhau ra.

Seungcheol lúc này không cần tài xế nữa. Anh lái xe chở Joshua đến thẳng đến bệnh viện.

Lee Kwang Hyeok vẫn còn đang được cấp cứu. Jung Woo In thì đã được đưa ra ngoài rồi.

Đám người của nhà họ Jung không dám ngăn cản nên đành để cho Seungcheol và Joshua vào trong gặp Jung Woo In.

Cậu ta hiện đang rất yếu. Nhìn thấy hai người Seungcheol Joshua thì lập tức sợ hãi.

Seungcheol lãnh đạm nói.

"Nếu như cậu chịu khai ra sự thật, tôi có thể suy xét bỏ qua cho những lỗi lầm cậu đã phạm phải trước đây".

Jung Woo In nghe vậy thì dần bình tĩnh lại. Cậu ta nức nở thều thào.

"Cô ta nói, nếu như tôi giúp cô ta bắt cóc Yoon Jeonghan. Cô ta sẽ dùng anh ta để thương lượng với các anh thả tôi ra nước ngoài. Tôi đã tin tưởng làm theo lời cô ta nói. Nhưng đến khi... tôi không ngờ cô ta chỉ lợi dụng tôi để làm lá chắn. Mục đích của cô ta là muốn giết Jeonghan. Nhưng cô ta lại không muốn bị các anh điều tra đến. Do vậy cô ta bất chấp thủ đoạn mà muốn đem tôi ra thế tội. Tôi bị người của cô ta đâm, suýt chút nữa... ".

Jung Woo In nói tới đây thì nức nở. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng chịu đau đớn đến vậy. Cảm giác da thịt nứt toát ra quả thật là đau đớn đến tốt cùng. Lỗi cũng tại cậu ngu ngốc, cậu lại tin một con rắn độc như ả. Cũng may Lee Kwang Hyeok dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta mang theo bên mình một máy định vị nhỏ gắn trên chiếc nhẫn. Lúc đám người kia lục soát người bọn họ đã vô tình bỏ xót. Jung Woo In đã dùng nó để cầu cứu, nếu không bây giờ có lẽ cậu và Kwang Hyeok đã là hai cái xác không hồn rồi.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ