! (44)

2.2K 100 22
                                    

Câu nói của bác sĩ như sấm sét bổ xuống các thành viên đang có mặt ở đó. Mọi người đều đứng hình.

"Hôm nay cũng không phải cá tháng tư. Bác sĩ, ông giỡn cái gì chứ".

"Cậu chủ Lee, xin lỗi..."

Cái cúi đầu thật sâu của vị bác sĩ đã dập tắt hi vọng cuối cùng của Seokmin. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Không...không phải đâu..Jeonghan, anh ấy..anh ấy chỉ là yếu ớt một chút thôi..Sẽ không thể..không thể...". Seokmin không còn nói được lời nào nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến cho lời nói cũng bị tắt nghẹn trong cổ họng.

Suốt một lúc lâu các thành viên vẫn chưa ai phản ứng gì. Họ vẫn nghĩ đây là một trò đùa tệ hại.

Joshua là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Anh nói với bác sĩ: "Bác sĩ. Xin hãy nghĩ cách kéo dài thời gian cho cậu ấy. Nhất định sẽ có cách. Wonwoo, em nói chuyện với ba em một chút. Ông ấy nhất định sẽ có lời khuyên tốt". Anh nói xong cũng không nhìn đám em trai mà xoay người trở vào phòng. "Anh..vào trong với Jeonghanie một lát. Các em đừng làm ồn..."

Thấy anh lớn như vậy, đám em lại có chút hoảng.

"Anh Joshua không sao chứ?"

"Ảnh càng bình tỉnh em lại càng cảm thấy lo lắng..."

"Đừng khóc nữa. Mọi người cùng nhau tìm cách đi. Nhất định sẽ có hi vọng mà!"

"Đúng đó, nín đi. Dù thế nào cũng không được bỏ cuộc. Anh đi tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới về đây. Nhất định sẽ có cách".

Đám em trai bàn bạc với nhau một lát. Cả đám vờ như không có chuyện gì chào tạm biệt Jeonghan, bảo anh nghỉ ngơi cho thật tốt rồi chạy biến khỏi bệnh viện.

Joshua yên lặng ngồi bên cạnh Jeonghan chẳng nói lời nào. Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh.

"Xin lỗi..."

"Cậu ngủ một chút đi". Joshua nói, anh kéo chăn đắp lại cho Jeonghan rồi lại yên lặng ngồi đó.

"Shua..Cậu gọi cho Mingyu dùm tớ có được không? Tớ muốn gặp em ấy". Jeonghan kéo cánh tay Joshua.

Người kia thở dài một chút rồi đứng dậy: "Cậu ngủ một chút đi. Tớ đi tìm em ấy cho cậu".

Jeonghan gật nhẹ đầu. Cậu nhìn theo bóng lưng Joshua rồi lại rũ mắt xuống: "Xin lỗi cậu..."

.

Seungcheol đang ngồi xem các tài liệu quan trọng của công ty nhưng trong lòng anh cứ bức rức không yên. Seungcheol thả tài liệu xuống bàn rồi dựa vào lưng ghế.

Suốt một tháng nay Seungcheol không hề trở về biệt viện lần nào nữa. Anh sợ phải đối mặt với Jeonghan. Kể từ ngày hôm đó, trong đầu anh lúc nào cũng vang lên câu 'tôi thích anh' của người con trai kia. 

Không một ai biết, lúc được nghe cậu nói thích mình, tâm trạng Seungcheol hưng phấn đến dường như muốn bay lên trên mây, anh còn không dám tin đó là sự thật. Trí não anh tự quy nó về sự ảo tưởng của bản thân, bởi vì đó là câu nói mà dù có nằm mơ anh cũng muốn nghe từ cậu. Anh mong chờ nó đến gần như phát điên.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ