S (14)

1.7K 108 2
                                    

Con dao nhọn đã gần ngay sát Jeonghan. Mingyu thấy vậy thì giống như phát điên, cố sức đẩy tên đang cản trở trước mặt ra chạy đến chỗ Jeonghan. Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay chụp lấy lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống kia. Máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm bàn tay cậu, rơi cả vào trên áo Jeonghan. Giọt máu đỏ tươi nóng hổi khiến Jeonghan như mất đi thần trí. Anh chồm đến cắn thật mạnh vào tay tên kia, mặc cho nướu răng đau đớn vẫn cố sức cắn chặt không buông.

Không được tổn thương cậu ấy!!

Mingyu lợi dụng lúc tên đó đang đau đớn mà đoạt lấy con dao, đá hắn ra. Hoshi đúng lúc bay lên đạp cho tên kia một cước khiến hắn va vào tường, ho ra một ngụm máu.

"Jeonghan, anh có sao không? Trả lời em đi, Jeonghan!". Mingyu không để tâm đến vết thương trên tay, cậu nhanh chóng đở Jeonghan dậy. Hai mắt anh nhắm nghiền, không trả lời cậu.

"Mingyu, Jeonghan. Hai người có sao không?". Hoshi lo lắng hỏi, cả hai người đều dính đầy máu. Cậu rối loạn không biết xử lý cho bên nào trước.

Mingyu ôm chặt Jeonghan vào lòng, kiểm tra tình hình của anh. Thấy anh chỉ bị ngất đi thôi, trái tim treo trên cao rốt cuộc cũng hạ xuống.

"Anh Hoshi"

Myungho lúc này dẫn theo một đám người chạy đến. Bọn họ khống chế những tên còn sức phản kháng không cho chúng giở trò, số khác bao vây hết lớp học không để một ai thoát ra được.

Lúc nghe được Hoshi báo rằng Jeonghan đang gặp nạn, Mingyu đã chạy đi trước rồi, anh đang đuổi theo cậu ta. Myungho lập tức mang người lần theo định vị trên điện thoại Hoshi mà tìm đến. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngẩn ngơ người.

"Mau cầm máu cho cậu ấy". Hoshi nói với Myungho. Cậu đỡ lấy Jeonghan để anh lên trên lưng mình, Jeonghan cần đến bệnh viện gấp.

Mingyu không chịu, cậu muốn chạm vào Jeonghan nhưng bị Myungho cản lại.

"Phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Cậu muốn ông ngoại cậu biết cậu bị thương sao?"

Mingyu cũng hiểu được, nếu như ông cậu biết cậu bất chấp liều mình vì một người khác, ông sẽ điều tra đến chỗ của Jeonghan, lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Mingyu mới không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để bác sĩ riêng mà Myungho dẫn tới giúp sơ cứu vết thương. Mingyu nhìn Jeonghan trên lưng Hoshi, nói với anh.

"Chăm sóc anh ấy giúp em"

"Anh biết mà, anh ấy cần được kiểm tra với những thiết bị chuyên dụng. Anh đưa anh ấy đi trước đây. Myungho, em xử lý chỗ này đi nhé". Nói xong cõng Jeonghan đi ra ngoài.

Myungho chưa kịp đáp Hoshi đã chạy mất. Cậu chỉnh chỉnh lại cúc áo nơi cổ tay, từ trên cao nhìn xuống tên cầm đầu đang run cầm cập quỳ ở đó.

Park Sung Joon chưa bao giờ nhận ra địa ngục cách mình gần đến thế. Từ khi nhìn thấy viên kim cương trên vai áo người con trai trước mặt này. Hắn đã biết hắn không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi. Từ phản ứng của cậu ta, hai người kia chắc chắn cũng là thành viên SVT rồi.

Lần này xong thật rồi, hắn vậy mà lại dám tấn công dòng dõi quý tộc, hơn nữa lại còn là thành phần cầm quyền trong giới quý tộc. Cũng chỉ vì thân phận cao quý của bọn họ, có được mấy người trực tiếp gặp mặt đâu chứ, toàn phải dựa vào kí hiệu kia để nhận định thân phận. Trùng hợp hôm nay hai vị đại phật kia lại không mặc áo khoác ngoài, hắn làm sao biết là không thể đụng. Giờ phải làm sao để thoát khỏi tội chết đây. Cô chủ nhất định sẽ không giúp hắn.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ