Y (21)

1.6K 104 0
                                    


"Mingyu đi rồi hả con". Ông Yoon hỏi Jeonghan. Sau khi về nhà, nghe Jeonghan bảo là vì gia đình có việc nên Mingyu đã về thành phố trước rồi. Ông cảm thấy có chút hụt hẫng. Hiếm khi mới gặp được người có thể tâm sự được với ông lâu như vậy, tuy nhận xét đôi lúc vẫn còn khá non nớt nhưng mà ông vẫn rất hài lòng, vậy mà cậu ta lại không thể ở thêm vài ngày.

"Ba à, lúc con trai ba rời nhà đi học xa cũng không thấy ba tiếc nuối như vậy nha". Jeonghan vừa lặt giá đỗ vừa tủi thân nói.

Ông Yoon nhìn thấy vẻ mặt ai oán của con trai thì bật cười, xoa thật mạnh đầu anh. 

Haha. Lại còn ganh tị nữa cơ đấy.

Jeonghan phủi lại mái tóc bị ba vò cho rối nùi. Anh chợt nhớ  mình vẫn chưa gọi điện thoại cho đám nhóc thông báo tình hình. Mấy ngày trước Jeonghan đã định gọi rồi, nhưng bị Mingyu cản không cho gọi. Không phải cậu ta sợ gì, chỉ là xấu tính không muốn Jeonghan nói chuyện với bọn họ thôi. Nghĩ đến đây Jeonghan lại phì cười, cứ như trẻ con vậy!~

Jeonghan ôm một cái gối đến ngồi bên cạnh lò sưởi. Trước tiên anh gọi cho Joshua thông báo tình hình hiện tại của mình, người kia liên tục nói xin lỗi, Jeonghan lại cười bảo rằng không sao. Hai người đang trò chuyện giữa chừng thì Jeonghan nghe thấy bên kia rất ồn ào, một lát sau Joshua lại nói xin lỗi, hiện tại anh không thể trò chuyện với cậu được, anh sẽ gọi lại cho cậu sau. Jeonghan lại cười, lần nữa nói không sao. Cậu có chút thất thần mà cúp máy, Jeonghan cảm thấy tâm trạng mình bây giờ không được tốt lắm.

Jeonghan nhìn điện thoại một chốc rồi gọi cho SeungKwan. Cậu nhóc dặn dò đủ thể loại chăm sóc sức khoẻ rồi mới cúp máy. Jeonghan cười, còn hơn cả mẹ mình nữa. Anh len lén ngước nhìn bà Yoon, bà đang chuẩn bị bột làm bánh bao cho ngày mai.

Jeonghan nghĩ một hồi lại gọi cho Lee Chan. Bên kia rất lâu mới bắt máy. Nhớ lại điệu bộ dằn dò anh phải gọi cho nhóc lúc tiễn ở sân ga, Jeonghan vui vẻ cao giọng nói: "Chan à, đang làm gì vậy? Kì nghỉ có vui không?~"

Bên kia không hề có tiếng đáp lại, Jeonghan lấy làm lạ. Cậu đưa điện thoại ra nhìn lại, trạng thái cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Jeonghan định chào hỏi lần nữa thì một chất giọng trầm thấp vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Jeonghan. Chan đang tắm, lát nữa cậu hẳn gọi lại".

Jeonghan lặng người, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái. 

Là Choi Seungcheol !!

Jeonghan không biết phải nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, Jeonghan im lặng một lúc, không trả lời cũng không gác máy.

Seungcheol thấy Jeonghan không nói tiếng nào cũng im lặng một lúc, nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu, anh khẽ hỏi: "Kì nghỉ của cậu thế nào? Có vui không?"

Jeonghan bối rối, cậu túm chặt lấy chiếc gối ôm vào lòng, gác cằm lên sau đó mới nhỏ nhẹ nói. "Lâu rồi mới được về nhà, thích lắm".

"Ừm...Cậu nhớ bọn nhỏ sao? Vừa rồi có nghe tiếng SeungKwan nói chuyện với cậu".

Không hiểu vì sao khi người kia dùng chất giọng trầm thấp nói ra từ nhớ, Jeonghan lại cảm thấy tim xao xuyến một một chút, chỉ một chút thôi.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ