O (2)

2.5K 136 0
                                    




"Anh Jisung! Em ở đây nè". Jeonghan ngồi trên thành bồn hoa vẫy vẫy tay với anh chàng mặc áo khoác nâu đang dáo dác tìm kiếm phía bên kia đường. Nhìn anh hoảng đến là tội.

Jisung nghe tiếng gọi thì gấp gáp chạy qua, anh chống tay lên hai đầu gối thở hổn hển. Nhìn đến cậu em họ xinh đẹp đang ngồi đu đưa chân uống sữa dâu, anh tự dằn lòng mình rằng không nên làm trầy tuyệt tác của Chúa, chứ nếu không chắc có lẽ anh đã cho cậu trai kia một cú cốc rồi.

"Em làm gì vậy hả. Anh tưởng làm lạc mất em rồi". Jisung dù đang giận lắm lắm nhưng vẫn không khỏi nhìn cậu trai trẻ phía trước nhiều thêm một chút. Anh bị mắc một chứng bệnh kì lạ, bản thân luôn lung lay trước vật gì đó xinh đẹp, đặc biệt là sinh vật sống.

"Anh ơi, em mệt quá". Jeonghan vẫn cứ ngồi uống sữa của cậu ta. Nói một câu chẳng liên quan.

Jisung cảm thấy đau đầu. Người em họ này, từ nhỏ đều luôn được người lớn khen là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chỉ có những người đồng trang lứa như anh mới nhìn thấy được đôi cánh đen vẫy vẫy sau lưng cậu ta. Nói ra nhất định sẽ bị người lớn quăng cho ánh nhìn kiểu "con ganh tỵ em à?" nên Jisung đành im lặng chịu đựng. Đối phó được thì đối phó, không thì... như lúc này đây~

"Thiên thần của tôi ơi, cậu còn phải đi đăng kí nhập học, nhận phòng KTX, dọn giường nữa... Bao nhiêu thứ phải làm. Không có thời gian đâu".

"Vậy mau đi đăng kí nhập học thôi, nhận phòng KTX sau đó anh dọn giường cho em". Jeonghan lúc này đã uống xong, cậu ném vỏ chai vào thùng rác rồi kéo chiếc vali nhỏ bước đi.

Jisung nhìn cái đống hành lý to đùng trong tay mình, đầu lại bắt đau: 'Nó vừa nói mình dọn KTX hả??!'.

Jeonghan vừa đi vừa quay nhìn anh họ. Thấy anh chàng tay xách nách mang trông thật thảm, nghĩ thầm thôi lúc nhận phòng KTX xong cho ảnh nghỉ ngơi một chút. Mãi lo nhìn Jisung khiến Jeonghan va vào một người đang đi phía trước.

"Cẩn thận!".

"Ui da!".

Jeonghan cũng không tính là thấp, nhưng vì vừa cúi người trêu chọc ông anh họ, nên lúc quay lại đã nằm gọn trong lòng người kia rồi. Cơn choáng đầu vừa qua, Jeonghan định đứng dậy xin lỗi thì oái ăm thay, tóc cậu mắc vào vai áo của người kia mất rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Mình sẽ tháo nó ra ngay!". Az, quần áo gì thế này, sao lại không gỡ ra được. Jeonghan bối rối. Cậu cố giật tóc ra nhưng nó không suy chuyển. Còn cậu thì đau đến chảy nước mắt. 'Chết rồi!'.

"Đừng gấp, cậu càng cố giật nó sẽ càng mắc chặt hơn thôi". Người kia vẫn không có vẻ gì là nổi giận. Cậu ta nắm lấy tay Jeonghan không cho cậu lộn xộn nữa. Nhìn mái tóc nâu mềm mại giờ đã rối tung, có vài sợi còn bị cậu giật đứt rơi ra. Chàng trai bỗng thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu. Cậu ta nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc quấn trên móc áo mình, nhưng do không thuận tay nên cậu ta dứt khoác vòng tay kia qua vai Jeonghan, tư thế như thể đang ôm trọn Jeonghan vào lòng vậy.

Jeonghan lúc này mới thôi không giật tóc mình nữa, dù sao cũng đau quá. Cậu nghiêng đầu tựa hờ trên vai người nọ. Ở tư thế này, Jeonghan cảm thấy kì lạ lắm. Bởi vì hai người vốn không quen biết nhau, nhưng cữ chỉ thân mật như thế này khiến cậu cảm thấy bối rối. Hơn nữa khi cậu ta nói chuyện, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào trong tai khiến Jeonghan có cảm giác rất lạ lùng, có chút...đứng không vững.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ