R (16)

1.7K 114 7
                                    

Đợi mãi cuối cùng cũng đến tối chủ nhật.

Jeonghan nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Thật không thể tin được, thật sự là người đẹp vì lụa không sai mà. Nhìn mình khác quá nè.

Nhớ đến giá tiền của nó, Jeonghan lại thấy thắt cả ruột. Mình mặc lên không đẹp thì thật có lỗi với túi tiền của Joshua quá.

Joshua còn muốn mua cho Jeonghan quần áo mặc hàng ngày, Mingyu cũng vậy nhưng Jeonghan đã từ chối. Cậu đâu thể mặc nhiên xài đồ của họ như vậy được. Đến khi đi làm có tiền, cậu sẽ tự mua cho gia đình và bản thân mình.

Jeonghan vừa ngâm nga vài giai điệu vui tươi vừa bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai người bạn cùng phòng cũng ăn mặc bảnh bao liền (O╭╮O) .

Jonghyun và Baekho nhìn thấy Jeonghan thì cũng dừng lại 2s.

"Ôi, bạn tôi, hai cậu đẹp trai quá". Jeonghan thật lòng khen.

"Cậu cũng rất đẹp, à đẹp trai". Jonghyun nói.

Jeonghan cười tít mắt. Ừa, bản thân mình hôm nay thật sự đẹp trai lắm~. Jeonghan tự khen ngợi ở trong lòng.

"Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Tuy dạ hội được tổ chức trong khuôn viên học viện, nhưng vì là ở khu vực phía trong cùng, phải di chuyển bằng xe mới có thể đến đó được. Nếu là đi bộ ấy hả, có khi tàn tiệc mới lết tới nơi ấy chứ.

Nhắc đến chuyện này Jeonghan cũng thật đau đầu. Mingyu, Minki và Joshua đều nói muốn đến đón cậu. Nhưng Jeonghan biết làm sao đây, cậu chỉ có một người thôi, không thể chia đều cho các cậu ấy được. Vì thế cậu đành lôi anh Jisung ra để làm bia đỡ đạn.

"Cám ơn các cậu. Anh họ tớ sẽ đến đón. Hai cậu cứ đi trước đi". Jeonghan vẫn tay chào hai người. Jisung lúc này cũng đã tới, anh gọi bảo cậu xuống lầu.

.

"Wow, wow, wow. Jeonghan, em lột xác hả? Nhìn chẳng khác nào một công tử giới quý tộc cả". Jisung đi một vòng xung quanh Jeonghan không ngừng tấm tắc. Jeonghan bình thường đã rất đẹp, nhưng hôm nay trông cậu còn thu hút ánh nhìn hơn nữa. Khí chất của cậu rất quý phái, không như phần lớn người xuất thân từ tầng lớp bình dân khác.

"Nhìn chất liệu này...Là Joshua mua cho em hả?". Jisung sờ sờ vạt áo Jeonghan, bỗng dưng anh nheo mắt nhìn cậu: "Hay là Minyu? Hay ai khác nữa hả? Nói mau!"

"Anh sao vậy. Thái độ của anh với Joshua và với những người khác sao cách biệt lớn quá vậy?". Jeonghan phủi bay cái tay táy máy của anh họ trên người mình. Cậu chỉnh chỉnh lại vạt áo. "Đi thôi anh, em có hẹn bạn ở đó, đến muộn cậu ta lại giận"

Jisung nhúng vai không truy cứu nữa mà cùng Jeonghan lên xe. Thật ra anh chẳng thích đến buổi tiệc đó. Nếu thân phận của họ là thượng lưu thì sẽ khác. Đáng tiếc, bọn họ lại là tầng lớp bị coi rẻ nhất trong cái xã hội này. Những nơi như dạ hội tối nay chỉ làm cho sự cách biệt thân phận của họ càng lộ rõ hơn thôi.

"Mà bạn em đó, là người trong giới thượng lưu à?". Đi trên đường Jisung tiện hỏi một chút. Anh nghe Jeonghan kể rằng cậu quen một người bạn, còn ngồi cùng bàn với người đó, anh cảm thấy rất vui. Phải mất hai năm anh mới quen được người bạn đầu tiên, nhưng Jeonghan đã kết giao được một người bạn ngay ngày đầu tiên đi học, thật là tốt.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ