A (11)

1.7K 111 8
                                    

"Sao lại yểu xìu vậy?"

Ngoài cửa, Wonwoo và Woozi song song tiến vào. Thấy anh cả đang an ủi Jun thì cười cười sà xuống ngồi bên cạnh chọc ghẹo cậu.

"Sao vậy, trông cậu vui vẻ quá nhỉ?". Seungcheol hỏi Woozi, người này từ lúc bước vào anh đã phát hiện tinh thần cậu ta phấn chấn lạ thường.

"Haa, là vì vừa gặp được tri kỉ đó". Wonwoo bên cạnh chen vào, cậu tựa vào ghế nhấp một ngụm trà, hừmm, mình thích nước ép hơn.

"Tri kỉ?! không phải Hoshi à". Jun cũng ngạc nhiên. Nói ra thì trong SVT, cậu em này quyền lực chỉ sau Choi Seungcheol thôi đó. Độ khó chịu cũng nổi tiếng luôn. Còn có ai ngoài Hoshi có đủ kiên nhẫn vuốt lông cậu ta sao?!

"Chưa hết đâu, người đó còn ở trong phòng nhạc cùng Woozi suốt 2 tiếng đồng hồ".

Wonwoo tiếp tục, thành công khiến hai người kia ngạc nhiên. Woozi thì ngồi chống cằm, lặng yên không lên tiếng.

"Trong phòng nhạc á? Vậy thì chắc phải có kiến thức về âm nhạc lắm nhỉ?"

"Phải, hát rất hay. Cảm thụ âm nhạc rất tốt". Woozi trầm trầm nói.

Cả bọn tròn mắt nhìn. Woozi hiếm khi chịu mở lời vàng ngọc khen một người, người kia thật sự là một nhân tài đó.

"Sao thế?". Seokmin lúc này cũng đã tới, cậu nhồi vào ngồi chung ghế với Jun.

"Woozi tìm được tri kỉ của cậu ta. Họ ở chung một phòng suốt hai giờ đồng hồ".

"Nè nè, đừng có mà tóm gọn kiểu nghe kì lạ như thế?"

"Thì sự thật là vậy mà".

"Cẩn thận tôi nói với Mingyu cho nó làm loạn cậu cả ngày luôn đó".

"Cứ thử đi !".

"Khoan, khoan. Liên quan gì tới Mingyu, mà người nảy giờ hai người nói là ai vậy?". Jun chịu không nổi giơ tay lên chặt đứt màn đối đáp vô nghĩa của hai người kia. Kể cũng lạ, cứ hễ họ ở cạnh nhau là y như rằng mọi sự lịch lãm, lạnh lùng, cool ngầu đều biến đâu mất tăm hết. Ồn kinh khủng !

"Còn ai nữa, tình nhân trong mộng của em trai cậu – Yoon Jeonghan!".

Lại là cậu ta. Sao lần lượt từng người từng người trong SVT đều bị Yoon Jeonghan thu phục vậy. Cậu ta là phúc tinh hay là khắc tinh đây !? Choi Seungcheol cau mày.

"Nè anh đừng làm vẻ mặt như vậy chứ. Thật ra, anh ấy cũng tốt lắm". Jun suy nghĩ lựa lời làm sao để nói cho Seungcheol hiểu. Không phải bình dân nào cũng đáng ghét, tham lam và hèn mọn. Jeonghan là một người rất khác. Cử chỉ lời nói của anh ấy rất chuẩn mực, thành tích học lại tốt. "Nếu không, Mingyu cũng sẽ không nhanh chóng thích ảnh như vậy, hơn nữa các thành viên khác cũng không ai có thành kiến gì cả. Anh..."

"Anh có nói là sẽ làm gì cậu ta hay sao?". Seungcheol khó chịu. Tuy anh không thích Yoon Jeonghan, nhưng cũng chưa nghĩ sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Nhưng mấy cậu em này cứ từng người từng người đều bênh vực cho Jeonghan, khiến anh có chút...ghen tị.

Seungcheol bực mình ngồi xuống ghế. Gương mặt Jeonghan lại xuất hiện trong tâm trí anh.

Không có đáng yêu gì xất !!

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ