N (36)

1.3K 83 3
                                    




"Anh Seungcheol. Em nghĩ là anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Bao lâu anh đã không ngủ rồi". Woozi nhìn không nổi nữa đành khuyên Seungcheol. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, liên tục nhiều ngày không ăn cũng không ngủ. Seungcheol đang tự giết chết mình.

"Anh không sao". Seungcheol nâng tay vuốt mặt.

Dù cho có mệt mỏi hơn anh vẫn không muốn nghỉ ngơi. Bởi vì khi yên tĩnh nằm xuống, gương mặt tươi cười của người con trai đó lại cứ hiện lên trong đầu anh, cùng với đó lại là tiếng người phụ nữ liên tục la hét bảo anh phải trả thù cho bà.

Seungcheol thà lao đầu vào điều tra và xử lý công việc còn hơn là chịu sự tra tấn tinh thần như vậy.

Joshua gõ cửa rồi bước vào. Anh nhìn Woozi gật đầu rồi bước đến trước mặt Seungcheol, đặt ly nước lên bàn. Anh nói:

"Uống chút nước đi. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng hiện tại tinh thần cậu không ổn định nên tớ không muốn sẽ xảy ra cãi nhau với cậu".

Joshua nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Seungcheol biết Joshua giận anh vì chuyện của Jeonghan, nhưng bản thân anh cũng rất khó xử. Anh nghĩ Joshua nói rất đúng, họ cần có một cuộc nói chuyện tử tế.

"Em ra ngoài nhé. Anh nhớ phải nghỉ ngơi đó". Woozi cậu nhìn qua sắc mặt tiều tuỵ của Seungcheol rồi chầm chậm bước ra ngoài.

Một tiếng đồng hồ sau Woozi quay trở lại đã thấy Myungho và Lee Chan thập thò ở trước cửa phòng làm việc của Seungcheol. Cậu lại gần hỏi hai cậu em.

"Sao rồi?"

"Không nghe thấy động tĩnh gì. Nhưng mà em không dám vào xem. Hay anh vào trong nhìn thử đi?". Lee Chan nói, cậu nhóc vừa lo lắng lại vừa bối rối.

Thấy Myngho và Lee Chan đều đang nhìn mình. Woozi gật gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong.

Seungcheol nằm úp sấp trên bàn làm việc không động đậy. Woozi thử gọi anh một tiếng nhưng Seungcheol không trả lời.

"Anh ấy ngủ rồi". Woozi nói vọng ra ngoài.

"Tuyệt". Lee Chan và Myungho đồng thời thốt lên.

Cả ba cùng hợp lực đưa Seungcheol vào phòng ngủ bên cạnh. Sau khi đắp chăn cho anh xong thì ba người cùng đi ra ngoài. Joshua đang đứng trên hành lang nhìn bọn họ.

"Cũng là anh Joshua nhanh trí, bỏ thuốc an thần vào nước cho anh Seungcheol uống, nếu không ảnh sẽ còn đày đoạ bản thân mình thêm nữa, ai cũng không khuyên được". Lee Chan nói, cậu bật ngón cái ra với Joshua.

Trước kia Seungcheol sẽ sợ anh Jeonghan mắng mà ngoan ngoãn chịu sự chăm sóc của các thành viên, nhưng lúc này đã không còn ai có thể áp chế ảnh nữa rồi. Do vậy lại tới phiên người bạn thân duy nhất còn lại của anh ra tay.

"Vậy đợi anh ấy tỉnh lại, chúng ta cùng nhau ăn một bửa đi". Myungho nói.

Joshua lại mỉm cười rất ngọt ngào nhìn cậu em.

"Vậy hẳn là em phải đợi rất lâu đó".

"Anh cho Seungcheol uống liều lượng bao nhiêu vậy? Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại?". Woozi bắt đầu cảm thấy có gì không ổn rồi.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ