S (3)

2.1K 123 0
                                    


"Hoshi, anh đang nhìn gì thế?". Myungho đặt áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống đối diện với chàng trai tên Hoshi kia. Người phục vụ lập tức chạy tới rót cho cậu một ly rượi vang 85 thượng hạng. Hai nhân viên khác cũng bước ra, cung kính đứng phía sau lưng cậu, tuỳ thời sai bảo.

"Không có gì, chỉ là hôm nay phong cảnh nhà ăn có chút xinh đẹp". Hoshi nói, mắt vẫn nhìn về một hướng. Dường như phong cảnh đó thật sự thu hút ánh nhìn của anh.

Hoshi chuyển tư thế ngồi. Nếu lúc này đám con gái ngoài kia mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ hét ầm lên ngay. Chỉ là một cử động nhỏ đơn giản, trong mắt người khác lại là một sự hấp dẫn nồng đậm.

Myungho chớp mắt, cũng chuyển hướng về phía Hoshi đang nhìn. 

Ngay bên dưới dàn thường xuân xanh mướt, hai chàng trai đang cười nói gì đó trông có vẻ rất vui. Đặt biệt là người con trai đang ngồi hướng đối diện bọn họ, anh ta đang cười rất tươi. Nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời khiến người chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khẽ xao động.

"Đẹp đúng chứ? Cảm giác như đoá hoa hồng tím giữa rừng thường xuân vậy". Hoshi sờ cằm, uống một ngụm rượu sau đó quay lại nhìn Myungho. "Sao lâu vậy? Giáo viên lớp cậu có nhiều cái để nói quá ha".

Myungho cũng không nhìn về phía kia nữa, cậu quay người dựa vào trên ghế thở dài: "Cũng không hẳn, ba em muốn em học thêm một chút nữa...".

Nói tới đây thì biểu cảm Myungho trở nên có chút giận dỗi. Hoshi nhìn thấy thì phì cười.

"Lại có chuyện gì với Mingyu nữa hả?".

Myungho khoanh tay không muốn nói. 

Dù là con cháu thế gia, lớn lên trong sự giáo dục khắt khe kĩ lưỡng của gia tộc, thường sẽ trưởng thành sớm hơn người bình thường, nhưng dù sao cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, cữ chỉ đôi lúc vẫn sẽ mang theo chút trẻ con.

Hoshi cũng không thúc giục Myungho, anh yên lặng nhấm nháp ly rượu, ngắm nhìn người con trai xinh đẹp kia. Anh ta chọc giận gì đó người đối diện rồi, anh trai kia đang túm lấy cổ người nọ ra sức lắc. 

Hoshi phì cười.

Đang ấm ức còn thấy anh trai cười vui vẻ như vậy, Myungho giận chó đánh mèo đập tay lên bàn. "Mingyu thừa biết em phải đánh giá năng lực vào cuối tuần, cậu ta lại đi khoe thành tích của cậu ta với ba. Giờ ông ấy cứ ép em phải đạt điểm giống với Mingyu. Thật muốn bóp chết tên đó, chỉ giỏi gây chuyện".

"Anh không hiểu nổi hai người các cậu, thân thì thân lắm mà số lần gây nhau còn nhiều hơn. Trẻ con thật". Một người là con của phó giám đốc cao cấp, một người là cháu trai của chủ tịch. Đúng ra quan hệ sẽ chẳng có gì đáng nói, không phải là hỗ trợ lẫn nhau thì là nước sông không phạm nước giếng. Ấy vậy mà họ lại thành bạn tốt nhưng cũng là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Cả SVT vẫn chẳng ai hiểu nổi.

"Em rất chững chạc mà, chỉ vì tên kia chọc điên em nên mới vậy thôi". Myungho bực bội nói.

Hoshi căm nín luôn =.=

Myungho không muốn nói nữa. Cậu cầm lấy ly rượu vang, uống hết trong vòng một hớp.

Hoshi: "O_O"

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ