❤ (Ngoại truyện)

3.7K 127 19
                                    


.


Seungcheol rón rén bước vào trong phòng ngủ của anh trên tầng hai. Jeonghan đang ngủ say trên giường không động đậy. Anh rón rén nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, dự định sẽ ôm người cùng ngủ một giấc.

Bởi vì Jeonghan rất dễ giật mình nên Seungcheol vừa đi vừa nhìn chằm chằm người trên giường, đề phòng làm cậu thức giấc.

Rắc!

Một tiếng vang giòn tan khiến Seungcheol giật mình đến đứng hình. Anh hốt hoảng cúi đầu nhìn. Dưới chân anh là cái xác không toàn thay của một lọ thuốc màu trắng. Seungcheol lập tức hoảng loạn.

'Chết rồi. Mình đạp hỏng lọ thuốc của Jeonghanie rồi!!'.

Seungcheol nhìn Jeonghan vẫn đang ngủ rất ngoan trên giường thì thở phào nhẹ nhõm, anh vội vã gom tất cả tàn dư rồi bỏ trốn khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại Seungcheol liền lập tức lấy điện thoại gọi cầu cứu bà Yoon: "Mẹ ơi. Thuốc của Jeonghanie, mại lại gửi lên giúp con nha. Gấp lắm!".

.

Buổi chiều lúc mọi người cùng nhau ăn cơm. Jeonghan suy nghĩ một chút lại nói: "Này, lọ thuốc của anh mất rồi. Không biết đã để quên nó ở đâu".

"Dạo này anh lơ đảng thật đó Jeonghan. Em lấy kháng sinh cho anh uống đỡ nhé?!". Wonwoo nghiêng đầu nhìn anh trai. Cậu biết định kì ông bà Yoon đều sẽ gửi thuốc đến cho Jeonghan. Đó là bí phối của một thầy thuốc địa phương, nguyên liệu là từ những thảo dược mọc sâu trong núi.

"Ừhm~".

Seungcheol có tật giật mình, kéo kéo cổ áo một chút. Lấm la lấm lét nhìn người con trai xinh đẹp đang cau mày kia. Woozi thấy trưởng nhóm có chút kì quái liền nhăn mặt nhìn anh.

Không biết vì lý do gì. Mãi hai ngày sau lọ thuốc vẫn chưa được vận chuyển đến. Seungcheol không chờ được nữa đành gọi người bay thẳng về nhà Jeonghan ở thị trấn nhỏ, trực tiếp cầm thuốc về.

Nhưng đột nhiên phát sinh một việc khiến mọi người vô cùng đau đầu: Jeonghan lại ngã bệnh rồi.

Các thành viên khác đều đã có việc đi ra ngoài. Seungcheol nhận trách nhiệm ở lại chăm sóc cho cậu.

Jeonghan mệt mỏi nằm trên giường. Cậu chẳng có tinh thần gì hết, cả người đều yếu ớt vô lực. Phát sốt làm cả cơ thể cậu đều nóng bừng bừng hệt như bị bỏ vào trong lò nướng vậy.

Seungcheol đỡ Jeonghan ngồi dậy đút nước cho cậu. Jeonghan uống được một chút rồi lại nhăn mặt lắc đầu.

"Tôi lạc miệng quá...".

"Được, cậu đợi một lát tôi đi lấy cái gì đó ngọt cho cậu".

Seungcheol vội vã rời khỏi phòng. Trước giờ sức khoẻ của Jeonghan đều có khoản thời gian yếu ớt đến bất ngờ, việc này khiến Seungcheol vô cùng lo lắng.

Anh lục tung phòng bếp, chất cả các trái có vị ngọt vào một cái giỏ tre nhỏ rồi mang trở về phòng.

Vừa mở cửa. Seungcheol đã chấn động đến suýt nữa thả rơi cả giỏ trái cây xuống đất. Anh hoảng loạn đưa tay che lên mũi.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ