S (28)

1.4K 90 6
                                    

Han Seo Hee nhìn cuộc gọi tiếp tục không có ai nhận thì tức giận cắn môi. Kể từ ngày Yoon Jeonghan thật sự theo kế hoạch của cô mà rời xa Joshua. Cô cứ ngỡ tình cảm của mình và Joshua sẽ được cải thiện.

Nhưng thực tế lại không như những gì cô mong muốn.

Ngày đó lúc cô đến gặp Joshua để nói về việc hai bên gia đình cùng nhau dùng bửa tối. Trong lúc đợi Joshua thay quần áo thì điện thoại đặt trên bàn của cậu rung lên. Nhìn tên hiển thị, Han Seo Hee đoán có lẽ là Jeonghan. Cô giả vờ điện thoại hết pin, hỏi mượn điện thoại của Joshua gọi cho mẹ. Joshua không nghi ngờ gì mà đồng ý. Han Seo Hee cố tình hẹn thời gian và địa điểm, sau đó chuẩn xác để Jeonghan chứng kiến một màn cô thân mật với Joshua.

Han Seo Hee khi đó thật sự có ý định hôn Joshua. Nhưng cậu đã né tránh, cô chỉ chạm vào gần khoé miệng của Joshua thôi. Nhưng vì khoảng cách và vị trí, Jeonghan đã nghĩ rằng hai người họ thật sự thân mật với nhau. Nhưng tưởng không còn Jeonghan, cô có thể khiến Joshua đồng ý cuộc hôn nhân mà hai bên gia đình đã sắp xếp, nhưng ngược lại Joshua lại càng lúc càng xa cách cô hơn. Han Seo Hee chỉ còn có thể gặp Joshua trong các buổi tiệc rượu của giới quý tộc. Nhìn Joshua cứ thẩn thờ buồn bả, Han Seo Hee quả thật rất không cam tâm.

Joshua vẫn chẳng nghe máy. Han Seo Hee giận dữ nắm chặt điện thoại.

"Yoon Jeonghan, tôi thật sự phải nhổ đi cái gai là cậu thì mới có thể sống yên được hay sao".

.

Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Vào dịp nghỉ hè, có nói thế nào các thành viên cũng không chịu cho Jeonghan về quê. Bọn họ kéo nhau ra bãi biển cắm trại.

Lần này cả bọn quyết định tự thân vận động. Mỗi người một công việc, học cách tự dựng lều trại. Jeonghan nhìn bọn họ loay hoay tán loạn mà cười gập cả bụng.

Lý thuyết và thực hành khác nhau rất nhiều. Mấy đại thiếu gia tay không chạm nước này hôm nay có dịp chịu khổ rồi~.

Biển mùa hè tuy có chút ấm hơn nhưng vẫn khiến người ta run cầm cập. Một đám con trai nổi máu bạo lực, đem từng thành viên ném xuống biển. Tiếng cười hoà cùng tiếng sóng bay vút lên không trung, tạo ra cả một vùng trời tuổi trẻ.

Tối đến cả bọn cũng quyết định cùng nhau tự nấu ăn. Sau bốn mươi phút mà cả lửa cũng không nhóm lên được, cả đám la hét bắt đầu muốn bỏ cuộc.

"Không được, đã làm thì phải làm tới cùng chứ. Nam nhi đại trượng phu sẽ bỏ cuộc giữa chừng hay sao?"

Đám công tử này dù sao cũng là con trai mới lớn. Bị lời nói của Jeonghan kích thích, cuối cùng lại hùng hổ trở lại vật lộn với cái bếp lò.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng lửa cũng đã cháy lên. Hiện tại lại qua đến công đoạn nấu nướng chính.

"Jeonghan, mẹ anh nấu ăn ngon lắm. Anh phải thừa hưởng được chút gì chứ". Mingyu cầm cái thau nhìn Jeonghan. Họ không biết nấu món gì nên đã gọi người mang cả xe nguyên liệu đến. Mingyu nhớ đến mấy món ăn tuyệt vời mà bà Yoon đã làm, nước miếng cũng muốn chảy ra.

"A!". Jeonghan bị điểm tên thì giật mình. "Được rồi để anh". Anh sắn tay áo, ra trận rất oanh liệt.

Cả đám nhìn Jeonghan bài bản xào xào nấu nấu nên cũng yên tâm rằng mình sẽ có một bửa ngon lành. Đợi đến khi Seungcheol và Seokmin hét lên kinh hãi khi thử món cho Jeonghan thì mọi người mới phát hiện, Jeonghan là một tên mù gia vị.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ