Q (5)

1.9K 118 2
                                    


Ngày đầu tiên vào đại học với Jeonghan quả thật không có gì thể hình dung ngoài hai từ "thê thảm".

Đầu tiên là vì trường quá rộng mà cậu đã đến trễ tiết học đầu tiên. Do thành tích học tập tốt mà giảng viên chỉ nhắc nhở cậu một tiếng rồi cho qua chuyện. Vì mặt vẫn còn hơi sưng, Jeonghan chỉ có thể hơi cúi đầu xuống để không bị ai nhìn thấy. Càng như thế trông cậu lại càng giống như một tên thường dân nhút nhát, tự ti.

Vì Jeonghan là dân thường, không ai muốn làm bạn với cậu. Cậu đi khắp nơi vẫn không tìm được chỗ ngồi. Jeonghan cũng không nghĩ nhiều, cậu tự an ủi bản thân rằng mình đến chủ yếu là để học tập mà, bạn bè thì có thể từ từ tìm.

Bắt đầu một ngày mới tốt đẹp thôi nào~. Nghĩ vậy Jeonghan tươi cười sáng lạng đi tìm chỗ ngồi, nụ cười của cậu khiến cho vài người nhìn thấy có chút thẫn thờ. 'tên nhà quê này nhìn kĩ cũng được đó chứ'.

Jeonghan cuối cùng cũng tìm được một vị trí cuối lớp học. Cậu lôi sách tập ra bắt đầu tập trung nghe giản. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Jeonghan quay đầu sang. Thì ra cạnh bàn cậu còn có một người nữa, nhưng vì từ đầu tới cuối người nọ đều trùm áo nằm ngủ nên Jeonghan đã không để ý. Người kia lúc này đang gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt chăm chú nhìn Jeonghan.

'Xinh quá' – Jeonghan nghĩ thầm. Cậu ấy là con trai hay con gái vậy nhỉ?!.

Thấy người kia không có ý định nói chuyện với mình, Jeonghan cười cười ngồi thẳng lại, cố gắng chú ý vào bài giảng lần nữa. Nhưng cứ liên tục bị nhìn chằm chằm khiến Jeonghan không tài nào tập trung được. Cậu quay sang nhìn người nọ, nhỏ giọng nói: "Bạn ơi, cậu không học sao? Hôm nay là ngày đầu tiên đó, cậu như vậy lỡ để lại ấn tượng xấu cho giảng viên thì không hay đâu?".

Nhìn ánh mắt chân thành của cậu, điệu bộ mím môi cũng rất đáng yêu. Người kia cười khẽ một tiếng, quay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ. Jeonghan thấy mình bị lơ cũng không tức giận, cậu lại chăm chú lắng nghe bài giảng của vị giáo viên kia. Mỗi một câu cậu đều tỉ mỉ ghi chú lại. Jeonghan không quên mục tiêu cậu phấn đấu để vào học ở học viện này, nếu như phải nổ lực 100% mới có thể thành công, cậu sẽ nổ lực gấp đôi để có thể nắm chắc thành công đó.

Người đang ngủ kia quay đầu lại, bắt gặp biểu tình nghiêm túc và chăm chú của Jeonghan, lần nữa bị thu hút. Lại nhìn theo đôi tay trắng muốt đang tỉ mẫn ghi chép. Cả con chữ cũng giống hệt như người, xinh đẹp như vậy!

Người nọ bỗng dưng nhìn thấy cuốn vở được bọc giấy in hình thỏ kia phóng đại tới trước mặt mình. Thì ra là Jeonghan đang đưa cuốn vở đó đến trước mặt cậu.

"Cho cậu mượn nè. Mình đã ghi chép đầy đủ hết trong này rồi. Cậu ngủ cả buổi, cầm lấy cái này xem đi. Hi vọng nó giúp ích cho cậu". Jeonghan tươi cười, cậu cảm thấy người này không phải người xấu, còn chịu ngồi chung bàn với một thường dân như cậu. Jeonghan cũng muốn thử hoà thuận với người nọ xem sao. Biết đâu còn có thể kết thành bạn. Jeonghan vui vẻ nghĩ.

"À...". Người nọ ngơ ngác cầm lấy cuốn vở. Lần đầu tiên có người cư xử với cậu như vậy. Cậu vẫn chưa biết phải hành động ra sao. Cậu lật mở cuốn vở, nét chữ xinh đẹp lại hiện ra, bên trong không những ghi chép đầy đủ mà mỗi câu đều kèm theo chú thích rất dễ hiểu. Nhìn qua đủ biết chủ nhân của nó nghiêm túc, tỉ mỉ và thông minh ra sao rồi.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ