A (23)

1.5K 102 14
                                    




Jeonghan vừa tan học trở về đã nhìn thấy Mingyu và SeungKwan đang chau mày nói gì đó với nhau. Anh ngần ngại không biết có nên đi qua hay không.

"Anh Jeonghan, về sớm vậy". SeungKwan nhìn thấy Jeonghan thì lên tiếng chào anh.

"Ừm, bỗng dưng lại chuyển tiết cuối sang tự học nên anh về đây luôn. Hai đứa đang có chuyện gì sao?"

Mingyu và SeungKwan liếc nhìn nhau. Cậu nhóc đẩy đẩy tay Mingyu. Mingyu thở dài nói:

"Anh Seungcheol lại vừa cãi nhau với ba ảnh, rồi bỏ đi đâu không biết. Lúc nào tâm trạng không tốt ảnh cũng không chịu nói với mọi người, cứ một mình trốn đi rồi một mình chịu đựng như vậy. Có coi mọi người là anh em không chứ?!!"

"Cậu ấy luôn như thế với ba mình sao?". Jeonghan thắc mắc, tình cảm của họ không được tốt lắm thì phải.

Mingyu và SeungKwan suy nghĩ một hồi rồi quyết định kể chuyện của Seungcheol cho Jeonghan nghe.

Thì ra ba Seungcheol là một kẻ lăng nhăng, ông ta cặp kè với rất nhiều phụ nữ và Omega, còn có cả con riêng khiến cho mẹ của Seungcheol rất căm hận. Cũng chính vì vậy mà bà mắc bệnh trầm cảm nặng. Tuy đôi lúc bà phát bệnh và gây tổn thương cho Seungcheol, nhưng từ nhỏ anh đã được bà tự tay nuôi lớn, Seungcheol rất thương mẹ của mình.

Phó chủ tịch Choi dù có đến ba người con trai, nhưng ông ta lại đánh giá rất cao người con út là Choi Seungcheol, ông muốn anh sẽ tiếp quản vị trí của ông sau này. Seungcheol rất ghét người cha xảo quyệt, lăng nhăng của mình. Anh luôn luôn chống đối và gây sự với ông.

Nhưng như đã nói, phó chủ tịch Choi là một lão hồ ly lăn lộn thương trường đã nhiều năm, ông biết rõ đâu điểm yếu của Seungcheol. Mỗi lúc anh không đi theo đúng hướng mà ông ta đã vạch ra, ông ta sẽ lấy mẹ anh làm áp lực để ép buộc Seungcheol phải đi vào khuôn khổ. Mỗi lần như vậy, Seungcheol dù có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, anh không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ mình chịu khổ.

Mingyu kể xong thì tức giận đập thật mạnh lên bàn trà. Bàn tay nắm chặt đến gân xanh cũng nổi lên.

Jeonghan nắm lấy cánh tay Mingyu, trấn an cậu. Anh không thể ngờ, cuộc sống của người nhìn như có tất cả ấy lại đau khổ và mất tự do như thế. Có lẽ Seungcheol không muốn vì tâm trạng không tốt mà gắt gỏng với các thành viên, nên đã chọn cách trốn đi. Nhưng càng như vậy, mọi người sẽ càng đau lòng hơn mà thôi. Jeonghan nhớ tới cuộc cãi vả mà mình đã vô tình nhìn thấy hôm dạ hội. Biểu cảm bất lực cùng nhẫn nhịn của Seungcheol như đánh sâu vào tim cậu.

"Đừng giận nữa, để anh đi tìm anh ta".

"Em không có manh mối nào cả. Giờ có sai người đi điều tra thì cũng bị tay chân của ảnh chặn lại hết thôi". SeungKwan nói.

Jeonghan suy nghĩ một chút, nói với hai cậu em:

"Đừng lo lắng, có lẽ anh biết Seungcheol đang ở đâu".

.

Jeonghan đẩy ra đám cỏ lau trước mặt, chúng đã cao hơn trước một ít rồi. Cơn gió từ bờ sông thổi tới làm rối tung mái tóc mềm mại của cậu, Jeonghan lạnh đến run lẩy bẩy.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ