V (41)

1.4K 88 1
                                    

"Anh không ăn!".

Jeonghan phồng má quay đầu sang hướng khác. Hoshi vẫn cứ cầm muỗng đuổi theo muốn đút anh.

"Còn một chút nữa là hết rồi. Canh gà này bổ lắm, chỉ cần anh uống hết là không cần phải tiêm bổ sung luôn đó".

Hoshi nỗ lực dụ dỗ. Jeonghan vẫn quay đi không thèm để ý cậu.

Hoshi mím môi nhìn Jeonghan.

Woozi từ biệt viện của cậu đi qua. Chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng la nho nhỏ của Jeonghan. Cậu chạy nhanh vào.

"Gì vậy?"

Hoshi thấy Woozi tới thì lập tức đứng thẳng dậy. Cậu nhăn mặt nói.

"Anh Jeonghan không chịu ăn!!"

Nói xong lại bất lực nhìn người đang chôn mặt trong cái gối trên sofa.

Woozi lắc đầu bước lại gần Jeonghan, đưa tay kéo cái gối anh đang ôm.

"Lấy ra, ngộp thở chết bây giờ!"

"Anh ăn không nổi nữa chứ không phải là không chịu ăn". Jeonghan cuối cùng cũng chịu thả cái gối ra. Anh nằm trên sofa bỉu môi hờn dỗi.

Woozi cau mày nhìn Jeonghan một chút. Jeonghan cầm tay Woozi đặt lên bụng mình rồi mở to mắt nhìn cậu. Woozi xoa nhẹ cái bụng mềm mềm của Jeonghan rồi thở dài nói với Hoshi.

"Ảnh không ăn thì thôi đừng ép nữa. Chốc nữa lại nôn hết ra bây giờ".

Nói xong Woozi lại quay lại nhìn Jeonghan.

"Nhưng buổi cơm chiều anh phải ăn hết lượng thức ăn mà bác sĩ chuẩn bị cho anh. Hứa không?"

Jeonghan gật gật đầu. Ánh mắt tinh ranh lại cứ sáng lấp lánh.

Lúc Jeonghan tỉnh lại. Phòng bệnh gần như là bị nhét đầy luôn, người kéo đến đông tới nổi viện trưởng phải tự tay đuổi bớt ra ngoài. Trong ánh mắt hình viên đạn của người 'không may' bị đuổi ra. Viện trưởng vẫn 'anh dũng hiên ngang' mà đóng sầm cửa phòng bệnh lại.

Cũng đành chịu thôi. Người nhiều quá, Jeonghan đang thở máy mà còn cảm thấy thiếu oxy nữa là...

Ông bà Yoon ở cùng Jeonghan hai hôm thì cậu khuyên ông bà nên về quê trước. Em gái gửi hàng xóm mãi cũng không nên. Hơn nữa sức khoẻ bà Yoon đang rất yếu. Jeonghan cảm thấy để hai người họ trở về nhà nghỉ ngơi là phương án tốt nhất.

Không thể chịu nổi sự nhỏng nhẽo của con trai. Ông Bà Yoon đành khăn gói về nhà. Jeonghan hiện tại đã không có gì đáng lo nữa, bác sĩ nói chỉ cần ăn uống bồi bổ và tập trị liệu là được. Để con gái ở nhà một mình ông bà cũng không an tâm.

Hơn hết là bà Yoon không muốn đối mặt với Han Sung Soo. Bà đã nhắc khéo ông ta đừng đến gặp Jeonghan để tránh khiến cậu nghi ngờ. Không biết khi Jeonghan biết được sự thật cậu sẽ sốc như thế nào. Gia đình nhỏ của bà lâu nay vẫn rất yên ổn, hạnh phúc. Bà không muốn vì một tên đàn ông vô lương tâm không đáng làm chồng, không xứng làm cha kia mà huỷ hoại tất cả.

Jeonghan được SVT đưa trở về sống trong biệt viện. Vốn Jeonghan cũng không muốn nhưng dưới sự hợp lực của Yoon Chae Kyung và Choi Minki. Hết tẩy não rồi lại tẩy não, cuối cùng Jeonghan cũng đồng ý sống trong biệt viện.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ