N (12)

1.6K 112 5
                                    


"Được rồi, tớ tự đi về được mà. Tớ cũng đâu phải con gái mà cần đưa về tận cửa KTX chứ. Hơn nữa ngôi trường này được canh giữ nghiêm ngặt như phủ thủ tướng vậy, cậu lo lắng gì chứ".

Jeonghan cảm thán, Joshua lúc nào cũng lo lắng thái quá cả. Nhưng mà được quan tâm nhiều như vậy khiến Jeonghan rất cảm động.

"Ừm, vậy cậu tự đi về nhé. Tớ có việc, không thể ở cùng cậu lâu hơn được". Joshua vuốt vuốt mớ tóc mềm mại sau gáy Jeonghan. Anh còn muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa.

"Mai lại gặp rồi, cậu làm thế tớ còn tưởng chúng ta đang yêu nhau cơ đấy".

"Được không?".

"Hả??!".

"Tớ đùa thôi. Cậu về đi". Joshua mỉm cười nhìn Jeonghan. Đưa mớ đồ trong tay cho cậu.

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé".

"Ngủ ngon".

Nhìn Jeonghan biến mất sau bụi cây cẩm tú cầu, Joshua thở dài. 

Cậu có hiểu cho tớ không hả Jeonghanie. 

Tim Joshua lúc này vẫn còn đang đập rất nhanh sau câu nói kia. Nếu như cậu ấy chấp nhận...

"Cậu Hong!". Người phía sau thấy Jeonghan đã đi khuất thì khẽ gọi.

"Tôi biết rồi, đi thôi".

Joshua ngồi vào trong xe, nói với người đang đứng cung kính bên ngoài: "Những người đi cùng hôm nay, nên biết cẩn thận mồm miệng một chút. Hiểu chứ?"

"Dạ biết, thưa cậu chủ".

Joshua gật đầu, người kia cung kính đóng cửa xe lại rồi lên một chiếc xe khác rời đi.

.

.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


.

.


Jeonghan xách túi đồ thông thả bước đi con đường đá nhỏ. Ban đêm ở trong khuôn viên trường Pledis không phải tối tăm không nhìn thấy gì như ở quê cậu. Khắp nơi đều giăng đèn sáng trưng, rất lãng mạng.

"Thì ra cậu ấy chỉ đùa thôi. Mình còn tưởng là cậu ấy thổ lộ với mình kia.... Haiz, Jeonghan ngốc ơi, tỉnh táo lại đi, cậu ấy chỉ xem mày như bạn thân từ thời thơ ấu thôi."

Jeonghan gõ gõ vào đầu mình với hi vọng giúp bản thân tỉnh táo lại. Joshua rất lịch thiệp, với ai cậu ấy cũng đối đãi rất rộng rãi. Chính vì Joshua đối xử với Jeonghan quá tốt mà từ lâu cậu đã âm thầm thích Joshua rồi. Nhưng mà tầng lớp hai người cách biệt quá xa, Jeonghan chẳng dám mơ cao. Bây giờ đã biết Joshua là người thừa kế dòng chính của một đại gia tộc. Jeonghan càng hiểu bản thân nên tự biết buông bỏ. Joshua cần một ai đó xứng với anh, một Omega quý tộc nào đó....

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ