T (26)

1.4K 87 4
                                    







Seungcheol cầm lên một tấm ảnh chụp Jeonghan lúc cậu còn bé. Anh mỉm cười sờ sờ gương mặt tròn trịa của đứa trẻ trong hình.

Joshua thật may mắn, cậu ta có thể cùng Jeonghan trải qua suốt thời thơ ấu quý giá. Nói thật, anh có chút ganh tị.

"Ai cho đụng vào đồ của tôi". Jeonghan tắm xong bước ra thì thấy Seungcheol đang xem hình lúc nhỏ của mình và em gái. Cậu bước tới giật lấy khung ảnh.

Không cho anh ngắm, hứ!

"Cậu trẻ con vừa thôi".

"Kệ tôi".

"Cậu thương em gái của mình nhiều thật, Jeonghan".

"Phải đó, tôi sẽ không để nó tiếp xúc với những gì có thể gây tổn thương cho nó đâu".

Seungcheol cười lắc đầu, âm thầm đưa 'em gái' vào đầu danh sách cần nịnh bợ số một.

"Sáng mai tôi muốn vào trong trung tâm thị trấn mua chút đồ. Anh có muốn đi cùng không?"

Jeonghan leo lên giường, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Seungcheol chống một tay lên gối, nghiêng đầu nhìn ngắm cậu.

"Mua vật dụng cho năm mới à". Seungcheol nói, cánh tay lại len lén trèo lên eo người kia.

"Ừm, lễ tết hằng năm còn phải đi thăm hàng xóm chung quanh nữa. Với lại tôi muốn mua cho gia đình quần áo mới". Tiền học bổng cậu vẫn còn dư một ít, có lẽ sẽ đủ để mua ba bộ quần áo và ít vật dụng gia đình.

Seungcheol không có cảm giác gì. Các dịp lễ đều được giới cao tầng khéo léo biến thành các buổi tiệc lợi ích. Thường thì anh chỉ đến vì yêu cầu của ba, anh không thật sự thích nó, còn có phần rất mệt mỏi nhàm chán.

"Lễ tết ở đây mọi người sẽ quây quần cùng gia đình mình. Trích ra một khoảng thời gian để đi thăm hỏi bạn bè và người thân. Còn lại phần lớn thời gian gia đình sẽ cùng nghỉ ngơi hoặc vui chơi đâu đó. Nói chung là dịp để đoàn tụ".

Jeonghan nói xong mới nhớ đến hoàn cảnh của Seungcheol. Cậu bối rối.

Seungcheol thấy Jeonghan xoay như con cào cào thì buồn cười, anh bóp nhẹ lên eo cậu.

"Không cần để ý đến cảm nhận của tôi. Mười mấy năm dù sao cũng đã thành thói quen rồi. Tôi không còn cảm thấy buồn nữa".

Tuy là nói như vậy, nhưng Jeonghan vẫn cảm thấy rất chạnh lòng. Có lẽ vì cậu sống trong một gia đình quá yêu thương và bảo bọc lẫn nhau khiến cậu cảm thấy hoàn cảnh của Seungcheol và Mingyu rất đáng thương.

Hai người nằm trên giường câu có câu không tâm sự. Jeonghan thuận tay sờ lên hầu kết của Seungcheol. Hầu kết của Jeonghan rất nhỏ, vì vậy cậu có thói quen thích sờ nắn của người khác.

Jeonghan không cảm thấy gì, thế nhưng người bị cậu sờ thì đã nóng sôi hết cả lên.

"Jeonghan...".

"A, tắt đèn đi ngủ thôi. Có ánh sáng tôi sẽ rất khó đi vào giấc ngủ". Nói xong đắp chăn kín mít như xác ướp.

Seungcheol hụt hẩng nằm trên giường. Anh nhìn người chỉ chừa lại một chỏm tóc tí tẹo bên cạnh mình thì cũng không biết làm thế nào, đành tự tìm cách dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong cơ thể mình.

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ