Busan - 18

3.3K 391 32
                                    

Jimin chưa bao giờ nghĩ, khoảnh khắc này đối với mình lại bình thản như thế.

Anh rê kéo va li cỡ vừa, còn Jungkook giữ cái lớn cùng một chiếc ba lô rõ là phồng ở sau lưng. Anh đã nói rằng cậu có thể gửi hành lý theo kiện hàng đến ký túc xá công ty trước rồi thong thả đi tay không cho thoải mái, nhưng cậu trai cứ bướng bỉnh từ chối. Đến tận sau này anh mới biết được, hoá ra Jungkook nhớ đến chuyện vào lần đầu tiên Taehyung rời Hàn Quốc để đi cùng Yoongi thì chàng trai này đã khoá chặt đôi mắt dịu dàng của mình, giận dỗi chẳng muốn đến tiễn. Jungkook sợ anh cũng sẽ làm vậy với mình, thế nên giữ thật nhiều hành lý để chắc chắn rằng anh cùng cậu đi.

Bên cạnh tất thảy những suy nghĩ rải rác lộm cộm của Jungkook, Jimin sánh vai cùng cậu với một với đôi mắt tĩnh lặng như cẩm thạch, tưởng chừng hàng đống suy nghĩ bất an và hoang mang của cậu cũng chỉ tựa dòng nước mà róc rách chảy qua anh.

Khi họ vừa đến sảnh chờ thì vẫn còn tròn 30 phút nữa trước giờ khởi hành. Và ngay khi chiếc đồng hồ cỡ lớn treo trên tường 'tách' một cái gãy về vạch 29, Jungkook thấy tim mình chợt dồn dập đập. Cậu đong đưa ngồi trên chiếc va li, mắt ngoái nhìn cửa thông hành với những chiếc cần gạt xoay liên tục, phát ra tiếng 'tít tít' quen thuộc trong đầu bất kỳ người dân Busan nào. Cậu bỗng cảm thấy như có một cục bông mắc kẹt trong niêm mạc cổ của mình, vừa ngứa ngáy vừa nhớp nháp, chặn nghẹn tất thảy âm thanh và thậm chí là không khí muốn trốn thoát ra ngoài.

Những âm thanh xung quanh vang vọng vào não bộ khiến Jungkook thừ người ra, trong phút chốc không thể điều khiển được tầm nhìn của mình. Cậu cảm thấy buồn nôn.

Đó là trước khi hai bàn tay man mát, mềm mại bao lấy đôi gò má cậu, tiêu cự của Jungkook liền xoáy vào khuôn mặt hiện lên trước mắt. Jimin cúi xuống để nhìn vào mắt cậu, tròng nhãn yên tĩnh không mảy may gợn sóng của anh khiến cậu như vừa bắt được một cọng bình an, vừa vuột mất sự gòng chịu cuối cùng.

Đôi mắt láy động to tròn nhướng lên nhìn anh, bên trong chợt loang một lớp óng ánh chỉ chực chờ nứt vỡ. Jimin nhớ rằng, chính đôi mắt nai long lanh này, cũng chính mái đầu tròn vo này đã cứ thế mà giấu mất một phần cuộc đời anh. Jimin trưởng thành từ rất sớm, khi còn ngồi trên giảng đường Đại học thì đã nhanh tìm thấy bản ngã của mình rồi bỏ lại những hoang mang quay cuồng của thời niên thiếu. Tuy tính cách anh không mấy thay đổi, nhưng tự bao giờ mà anh đã chẳng còn nhớ nổi quãng đời của mình trước khi có Jungkook ở bên nữa.

Có lẽ... anh cũng không cần phải nhớ. Nó sắp lặp lại rồi.

Nếu là một ngày bình thường, Jimin sẽ cuống quít lên và xoa nựng khuôn mặt nhỏ kia, môi thì thầm những lời trấn an ngọt ngào như âm thanh sáo thổi cuốn hết những giọt nước mắt cùng buồn bã của Jungkook. Thế nhưng khoảnh khắc này không có chút nào là bình thường, và Jungkook cảm thấy thêm chạnh lòng trước sự bình tĩnh của anh.

Jimin chỉ giữ tư thế đó, nhìn sâu vào mắt cậu, cái nhíu trên lông mày nhạt nhoà đến mức chẳng ai khác ngoài Jungkook có thể nhìn thấy. Thế nhưng, cậu thấy anh vẫn cười. Jungkook không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó.

Trước mắt anh là cậu bé gắn liền với những nụ cười chân thành nhất trong cuộc đời anh, nhưng có lẽ từ giờ sẽ phải pha trộn với một điều gì đó đượm phần chát chúa. Khoảnh khắc này, Jimin không biết phải dặn dò hay cầu chúc cho Jungkook điều gì nữa.

Không thể nhắn em phải ngoan, vì em của anh lúc nào cũng ngoan ngoãn.

Không thể nhắn em phải chăm chỉ, vì em đã luôn chăm chỉ đến mức bị anh ép mới chịu nghỉ ngơi.

Không thể nhắn em phải chăm sóc tốt cho chính mình, vì trên đời này không có bất kỳ ai chăm sóc em tốt hơn anh.

Không thể nhắn em đừng quên anh, vì anh không phải kiểu người thích ràng buộc một ai như vậy.

Đôi lúc Jimin nghĩ, nếu dòng đời cuốn Jungkook đi mà trao cho cậu sự thành công và toại nguyện, thì anh cũng chịu. Có lẽ anh chỉ mong rằng, Jungkook sẽ không bao giờ đối xử với ai bằng cái cách mà cậu đối xử với anh. Mong rằng sự tồn tại của mình là duy nhất.

Thế nhưng, anh cũng sẽ chẳng nói ra.

Cái chớp mắt của Jungkook như một hòn sỏi đánh tan mặt hồ yên lặng trong mắt anh, và trước khi Jimin nhận ra thì Jungkook đã níu cả hai tay lên ngực áo anh mà run rẩy khóc. Biểu cảm của anh tan chảy thành tất cả yêu chiều mà một con người có thể trao tặng, ngón cái vẽ vòng tròn trên má cậu.

"Tròn ơi..." Dòng lệ của Jungkook như biết bốc hơi mà bay đến phủ ướt mắt anh, mạnh mẽ tựa một phản ứng sinh lý tự nhiên mà anh không thể kháng cự được.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Jungkook liền rướn người lên, tay ôm chầm lấy cổ anh và siết chặt đến nỗi chạm vào ranh giới giữa dễ chịu và đau đớn. Jimin cũng vòng tay quanh lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, chìm vào ảo giác rằng mùi hương xả vải từ ngồi nhà của họ đang dần tan biến.

Jungkook im thit thít, chỉ phát ra những tiếng nấc rất khẽ, cả khuôn mặt vùi trong hõm cổ anh. Đoạn, Jimin lại đưa tay lên xoa đầu cậu, cảm nhận mảnh tóc suôn mềm anh từng gội, từng sấy, từng chải. Anh thấy đôi môi cậu dán lên cổ mình nhồn nhột, những âm thanh bị bít kín rúng động dưới làn da anh như sóng sau xô sóng trước.

Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều, đã tự lý giải rất nhiều cho quyết định này, thế nhưng nó cũng không có nghĩa rằng cậu sẽ bình thản nhìn anh biến mất trước cửa trạm. Cậu chưa bao giờ đánh giá quá cao sự kiểm soát tâm trạng của mình, nhưng xúc cảm hiện tại thực sự vượt xa mọi sự tưởng tượng. Mỗi một khoảnh khắc kim đồng hồ di chuyển, Jungkook như bị dìm xuống thêm một nấc nước, chết đuối trong chính hơi thở của mình dưới lòng biển tràn ngập mùi hương anh.

Muốn làm anh khóc nhưng cũng muốn làm anh cười, muốn buông anh ra nhưng cũng muốn níu anh lại. Cả cuộc sống của Jungkook bên Jimin là những nghịch lý cảm xúc, ngày một ngày qua chỉ khiến cậu thêm nhận ra mình chẳng thể trưởng thành khỏi cơn lốc ấy nếu cứ bám víu lấy vòng tay anh.

Thế nên, cậu chỉ có thể khóc, khóc cho thoả nỗi đau từ những xúc cảm đang dày vò trong cơ thể mình, khóc cho đủ, rồi cũng phải đi.

Vài phút Jungkook nức nở trong lòng anh có cảm giác như hàng giờ liền, nó khiến chân Jimin đông cứng và chôn chặt vào mặt sàn lạnh toát. Và anh vẫn cứ bất động đứng ở đó cho đến khi hơi ấm gần gũi kia đã hoàn toàn tan biến, đối diện với anh chỉ còn dòng người đi đi lại lại và bản phách quen thuộc của những âm thanh trạm tàu. Làn gió đầu thu thổi qua những vệt ướt trên vai anh lành lạnh, giằng co anh giữa thế giới thực tại và thế giới cảm xúc của chính mình.

Jimin chợt nhận ra trên vòm má bên trong miệng mình nhói lên một điểm đau tí hon, chợt nhận ra mình đã vô thức cắn nó được đôi hồi. Vết cắn nhỏ xíu chỉ bằng một chiếc chân răng ấy loang nỗi đau đi khắp khoang miệng cùng vị máu nhàn nhạt, xong chảy xuống cổ họng, toả khắp cả cơ thể.

Anh chưa bao giờ biết một vết cắn lại có thể đau đến vậy.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ