Busan - 40

3.2K 319 16
                                    

Jungkook dõi theo Jimin khi anh ấy bước trước vào nhà, chỉ có thể thấy chiếc gáy trắng nõn và khuôn mặt không ngoảnh lại một lần.

Cậu không hiểu cái cảm giác bất an như có tảng đá nặng nề chèn giữa dạ dày mình tồn tại vì lí do gì, cứ liên tục đặt áp lực lên niềm vui khi nhìn thấy chàng trai kia. Jimin đã để cậu ôm siết lấy anh ấy rất lâu, một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận giữa bầu không khí khô lạnh và mùi hương nước xả vải thoang thoảng trong gió. Phải một quãng trôi qua anh mới rút tay ra để vòng sang đằng sau, chải vào mái tóc vương đầy gió đông của chàng trai đang ôm mình, thỏ thẻ lời nhắc nhở về cái lạnh.

Jungkook không biết tại sao mình lại cảm thấy chưng hửng, một phần nào đó bên trong như bị khoét rỗng. Không khí chẳng thể lấp đầy buồng phổi trống trải, tất cả mọi thứ có cảm giác mơ hồ như một giấc mộng trưa hè.

Jungkook chỉ biết lẽo đẽo theo anh vào nhà, tay chân chộn rộn khi Jimin khẽ xoa vuốt bản thân để chà ra chút hơi ấm. Cậu thấy tủi thân, rõ ràng anh ấy có công cụ làm ấm hiệu quả hơn rất, rất nhiều lần đang chờ đợi được trưng dụng nhưng lại bị tảng lờ. Nhưng mà cậu cũng chẳng còn là cậu bé ngày trước nữa. Chỉ trong một thoáng cơ thể hành động vượt suy nghĩ vận hành, Jungkook thấy mình bước vụt đến trước anh, song bao lấy đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo lú ra khỏi áo len ấy.

Jimin ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nâu đen của anh ánh giọt mật ong dưới trời chiều, có chút run rẩy. 

Jungkook cũng nhìn anh, và Jimin nghĩ anh có thể thấy bản thân phản chiếu như mơ như hoạ trong tròng nhãn to tròn ấy.

Jungkook dùng cả hai tay chà xát lên làn da anh, cảm nhận hơi lạnh bám trên đó tan đi từng chút một. Song, không biết điều gì xui khiến, có lẽ là nét buồn rất mờ nhạt cậu nhìn thấy trong đôi mắt kia hoặc cách mà làn da trắng ngần ấy nhuộm vàng dưới ánh sáng, Jungkook nâng lên và đặt một nụ hôn trên mu bàn tay mềm mại mình đang nắm giữ. 

Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm đến tay anh, Jimin cũng tự cảm nhận được băng giá bên trong mình tan chảy một chút. Gò má anh nung hồng như một bản năng, mắt hạ xuống và níu kéo tại cổ chàng trai. Thế nên anh không thấy được nụ cười trên môi Jungkook nở rộ đến mức nào.

***

Jimin của Jungkook luôn như vậy, sau bấy nhiêu năm tháng. Anh ấy luôn mặc những trang phục suông thoải mái, vải áo mềm thả trôi theo đường cong cơ thể tinh tế. Anh ấy cũng mặc trên người một lớp dịu dàng và yên ả đã thấm nhuần từ trong nội tâm. Mỗi khi Jungkook nhìn thấy anh, hình ảnh mặt biển xanh ngát bình lặng với những con sóng bạc đầu rầm rì xô bờ cát lại tràn về, làm dấy lên trong con người ta một khao khát muốn tắm táp dưới dòng nước mát dịu đó. 

Jimin rất hay cười khi anh làm bếp, khoé môi kéo lên trong tĩnh lặng hoặc những tiếng khúc khích và trò chuyện khẽ khàng chỉ dành cho Jungkook. Anh sẽ giải thích món ăn này nấu như thế nào, chia sẻ những điểm cần chú ý, nhưng mục đích chỉ xoay quanh làm sao để nó được Jungkook yêu thích hơn là ngon tiêu chuẩn. Anh cho phép Jungkook phụ giúp mình vì anh biết cậu thích như vậy, quấn quít quanh anh với những việc vặt mà các cậu trai thành niên thường lười nhác phàn nàn khi bị bố mẹ sai xử. 

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ