Jimin kết thúc buổi dạy vào đúng 8 giờ 30 tối, không chậm trễ một phút nào. Đúng như anh đoán, chỉ vài phút sau khi ngồi nghỉ ngơi lại sức thì điện thoại anh đã reo lên, trên màn hình hiển thị một khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt to tròn, ngơ ngác vì mới ngủ dậy, đầu môi hồng hơi dẩu lên trông rõ ghét.
Cái rõ ghét của anh phải gọi là cực kỳ đáng tin cậy khi anh ngay lập tức nghe điện thoại, âm thanh giọng nói còn không chạy trước được nụ cười đã sớm lan toả trên khuôn mặt. Đuôi mắt anh cong lên, gò má ửng hồng nhướn cao khi cái tên thân quen lăn khỏi đầu môi.
Từ đêm hôm đó, anh hoàn toàn không ngờ rằng Jungkook sẽ làm y như những gì anh nói, chẳng xê dịch ly nào: "Nhớ anh thì phải gọi anh.". Jungkook gọi anh khi mới ngủ dậy, lúc rảnh rỗi vừa ăn trưa xong, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Em đang ăn kimbap, gọi, em đang tranh thủ thời gian rảnh học bài, gọi, em còn phải tập nhảy nhưng mà buồn ngủ quá, gọi, Namjoon hyung mua cho em cái này ngon lắm, gọi, em luyện thanh được thầy khen ngợi này, gọi, Lotte Mart ở Seoul bán bánh sô-cô-la ngon siêu đẳng mà Busan không có, gọi. Cái gì cũng gọi, gọi suốt cả ngày, không gọi được thì nhắn tin.
Sau vài ngày, Jimin quyết định chuyển tiếp lịch dạy của mình sang cho Jungkook luôn để cậu không phải chờ lâu những lúc anh thiếu điện thoại. Đúng vậy, anh chẳng cảm thấy phiền tí nào, chỉ sợ mình không bắt máy thì đứa nhỏ sẽ buồn.
Namjoon lẫn Sejin đều bất ngờ lắm, không tin được đây là cậu nhỏ cực kỳ ít nói và hay xấu hổ ngày đầu mình gặp. Cứ mỗi lần nói chuyện với Jimin là cậu chàng ríu rít không ngừng mà chẳng cần một kịch bản hay mạch truyện nào, huơ tay múa chân dù người kia không thấy được, xong lại đỏ mặt xấu hổ vì lời chọc yêu từ bên ấy. Đến lúc nhìn thấy cậu ăn cơm cũng len lén kê điện thoại lên gọi video với Jimin, Namjoon hoàn toàn cạn lời và quyết định lảng sang chỗ khác.
"Hyung, hyung!" Vừa bắt máy, Jimin đã nghe Jungkook hào hứng gọi.
"Ừ, Tròn." Anh vừa đáp, vừa lau bớt mồ hôi trên trán.
"Hôm nay em được học vũ đạo của Brian Puspos nè! Cái bài mới ra gần đây ấy, ghê không, ghê không..."
"Ừ, ghê, Tròn bé là giỏi nhất."
"Anh đã thấy đâu mà kêu giỏi?"
"..." Bị thương không thích, thích được phạt hả?
"Anh sẽ thích lắm đó!"
"Đã thấy đâu mà bảo thích?"
"..."
Vài lời trêu chọc qua qua lại lại, cả hai ai cũng vờ như đang bó tay, khinh khỉnh, nhưng trong lời nói tràn ngập ý cười. Mỗi lần được gọi cho nhau, hai người như sống lại khỏi nhịp chảy trôi chậm rãi của nhiễu sự chung quanh, thổi lên ngọn lửa ấm áp đã từng tắt rụi vào ngày xa cách.
Nói một chặp, Jungkook lại bật cuộc gọi video lên và kê điện thoại để nhảy cho Jimin xem, hớn hở khoe thành quả luyện tập của mình. Jimin thoải mái chỉ ra những điểm cậu cần cải thiện, loạt góp ý sắc bén không thua gì thầy Sungdeuk nhưng cách thể hiện lại dịu dàng hơn. Jungkook thích người thầy vũ đạo mới của mình với niềm kính trọng tuyệt đối, nhưng không ai có thể thay thế vị trí này trong lòng cậu. Bây giờ Jimin không thể cầm tay, ôm eo cậu chỉ dẫn từng tí như xưa nữa, nhưng ít nhất thì cậu vẫn được cùng anh tập nhảy qua một màn hình be bé.
Chỉ là, cảm giác để lại sau khi cuộc gọi kết thúc không dễ chịu chút nào. Đối với Jungkook, khoảnh khắc ấy như cái vị cà phê đắng chát mà cậu cực kỳ không thích, để lại nhợn chua ngấm vào niêm mạc miệng khiến cả dạ dày không thoải. Thế nhưng cậu cũng nếm thấy trong đó một chút ngọt thơm chếnh choáng, đằm quyện và khắc sâu vào tâm thức vì niềm vui khi nghe giọng anh vẫn chưa kịp tan đi. Jungkook cứ gặm nhấm lấy mảnh hạnh phúc mỏng manh ấy mà chờ đợi đến lần tiếp theo được cùng anh chuyện trò.
Lúc nào cũng cứ nghĩ rằng, kiên trì một chút nữa thôi là lại được tìm đến anh. Bên cạnh đam mê học hỏi của Jungkook, một phần lớn trong cậu cứ có cảm giác như đang chạy đua với thời gian; bền sức đến tận cùng sẽ viên mãn bên anh, gục ngã giữa đường sẽ lạc mất anh mãi mãi.
Dẫu biết rằng Jimin vẫn ở nơi đó, không đi đâu cả, cậu cũng chẳng thể kiềm chế nỗi bất an khôn nguôi về bóng hình anh.
Những người kề bên đều nhận ra Jungkook thiếu hơi người ở nhà đến mức nào, cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu khi vô thức nhõng nhẽo. Thế nhưng, chỉ là khó có ai thấy được điểm gì khác lạ ở Jimin.
Jungkook nhớ rằng bạn bè ở lớp nhảy cũ khi nhắn tin cho cậu cũng không hề nhắc đến người đàn ông kia có biểu hiện buồn bã hay cô đơn, anh chỉ đơn giản tiếp tục cuộc sống của mình. Jungkook cố gắng không nghĩ về điều đó một cách tiêu cực.
Đôi lúc, cậu không biết tại sao Jimin không chủ động gọi điện cho cậu thêm một lần nào nữa. Ngoài đêm hôm đó, mọi thứ có cảm giác như chỉ mình cậu đơn phương níu kéo anh, luôn luôn tìm đến anh trong nỗi nhớ nhung đến tuyệt vọng, và anh sẽ dịu dàng tiếp nhận tất cả. Anh đặt tất thảy quyền chủ động vào tay cậu, không kể mấy về chuyện mình ở Busan vì cơ bản cũng chẳng có điều gì khác biệt.
Điều đáng sợ nhất không phải chính là vậy sao? Cảm giác mình không thể sống thiếu người nhưng người vẫn bình thản tiếp bước qua từng ngày, chẳng khác gì một hòn đá giữa dòng suối sẽ không chảy hay ngưng chảy chỉ vì một sự tồn tại bé nhỏ.
Đâu đó trong lòng Jungkook biết! Cậu biết rằng mình rất quan trọng với Jimin, là người mà anh vô cùng yêu thương, nhưng nỗi tự ti vẫn như rắn rết mà trườn bò quanh trái tim cậu, chỉ chực chờ một giây phút nó yếu mềm để siết nghẹt. Dù sao thì, Jungkook biết Jimin cũng đã sớm thích nghi với cuộc sống không có cha mẹ hay Taehyung bên cạnh.
Jungkook lắng nghe những lời nhận xét về vũ đạo của Jimin, thêm vài mẹo hướng dẫn biểu cảm trình diễn mà lúc trước anh ít khi nói đến. Thoáng một cái mà gần 40 phút nữa lại trôi qua, họ dường như không biết để ý đến thời gian khi cùng nhau trò chuyện, những suy nghĩ miên man đều được bỏ ra sau đầu để ưu tiên cho khoảnh khắc này.
Thế rồi, cuộc gọi cũng lại kết thúc.
***
Jimin nghĩ anh đã nên quen với cảm giác này rồi. Cũng có thể anh đã quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...