"Đeo cho anh với, Tròn-Ủm-ssi."
Jimin vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa đưa cổ tay ra cho Jungkook cùng chiếc vòng giấy combo trò chơi mà họ nhận được. Jungkook cũng thuần thục dán vòng cho anh, mắt hoay hoáy lướt khắp một vòng, nhớ xem vị trí những trò chơi mình yêu thích nhất ở đâu. Đầu tiên cậu chắc chắn phải đi tàu lượn cao tốc, sau đó thám hiểm rừng xanh và thực tế ảo vũ trụ, rồi họ có thể tham gia những trò chơi ở gần đó theo đường tham quan chung, nhưng đi ngược lại với dòng người để không phải xếp hàng quá lâu. Một ngàn lẻ một điều lướt qua não Jungkook khi cậu tính toán cung đường của họ, không quên sắp xếp những trò cảm giác mạnh giữa thư giãn để giảm căng thẳng cho Jimin. Anh luôn bảo rằng, mình không còn đủ trẻ để bình tĩnh tham gia những thử thách độ bền tim này nữa.
Thực ra thì Jungkook luôn cảm giác rằng Jimin không thực sự quá sợ hãi, anh ấy chỉ ưa làm nũng khi có người để dựa vào thôi. Jungkook rất thích công viên giải trí, vì ngoài việc cậu ưa vận động thần kinh mạnh thì ở đây Jimin luôn tỏ ra nhỏ bé và dè chừng, để cậu có thể thoả thích trở thành chỗ dựa cho anh. Cậu nhóc này, ngoài mặt thì trông có vẻ săn sóc lắm, nhưng thật ra thì cứ thích lừa anh đến mấy chỗ trò chơi thót tim thôi.
Jungkook đưa Jimin đến thảm thần Aladdin trước, đó là một trò tàu lượn cao tốc trong hầm kín khá nhẹ nhàng, thiêng về việc tham quan công trình trang trí độc lạ theo phong cách Ả Rập. Họ ngồi lên hàng đầu của một chiếc xe mười chỗ trên đường ray, Jimin trong quãng chờ di chuyển vào hầm thì tay cứ níu chặt lấy vải quần trên đùi Jungkook. Chiếc xe dần tăng tốc lên khiến anh bắt đầu la oai oái, trong lúc Jungkook thì reo vui đầy thích thú. Nhưng chỉ một chốc sau, Jimin bắt đầu quen với tốc độ của chiếc xe, để bản thân cuốn vào việc thưởng thức những hình nộm Ả Rập, chùm đèn lấp lánh lột tả vũ trụ nghìn sao và khung cảnh cung đình trong đường hầm.
"Woa, đẹp thật đấy!" Jimin cảm thán một tiếng với Jungkook, biết rằng đường hầm này đã được cải tạo trang trí lại. Jungkook đáp lại bằng một tiếng cười, và đôi lúc lại khúc khích vì tiếng tru tréo bất ngờ trước các quãng đổ dốc của Jimin.
Đến nấc khung cảnh tiếp theo, cuối cùng Jungkook cũng nhận ra mình đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của anh. Lòng bàn tay và những đầu ngón mũm mĩm hoàn toàn khít vào nhiệt lượng của cậu, vẫn mềm mại gây nghiện không khác gì những khoảnh khắc anh vuốt ve cậu mỗi buổi sáng để đánh thức. Và cậu bảo đảm rằng nó sẽ luôn ở đó, cho đến tận khi cậu nắm tay Jimin đưa anh ra khỏi chỗ ngồi.
Sau vài trò chơi nhẹ nhàng, Jungkook ngay lập tức kéo anh đến tàu lượn cao tốc đích thực với bộ đôi "tàu bay" cùng "ghế bay". Dĩ nhiên rằng cậu trai kia sẽ muốn thử cả hai rồi, Jimin chẳng có cách nào kháng cự được đôi mắt toả sáng lấp lánh đầy háo hức kia đâu. Kết quả của sự tình là một phe suýt khản cổ và khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Jimin, trong khi Jungkook thì cứ toe toét cười, muốn chơi lại lần nữa. Đâu đó trong lòng Jimin cảm thấy trò chơi cũng khá thú vị, nhưng bắt anh trải qua điều đó một lần nữa trong cùng ngày thì đừng có mơ, có đáng yêu đến mấy cũng không dụ được anh.
Anh lảo đảo định tựa vào bức tường một lát, nhưng trước khi anh tiếp xúc với mặt đá lành lạnh thì một lồng ngực cứng cáp không kém đã đón chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fanfic"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...