Jimin dẫn Jungkook vào bếp, để cậu phụ mình chuẩn bị bữa tối với tay nghề đã không còn mấy lóng ngóng nữa. Căn bếp không hề thay đổi chút nào, thậm chí cả chiếc tạp dề hồi ấy cậu dùng cũng vẫn yên vị ở đó với cặp đôi của nó. Cậu tự hỏi liệu Jimin có cho phép cậu giúp anh tháo tạp dề như trước.
Cả hai thành thạo đi đi lại lại quanh bếp với những âm thanh va đập leng keng của nồi và đũa cùng tiếng trò chuyện khe khẽ.
"Vậy bây giờ producer chính làm việc với em là Namjoon hyung, Bang PD nim và Hyowon-ssi à?"
"Vâng, đôi khi có Adora noona nữa."
"Các anh chị có hiền không?"
"Dạ có..."
"Vậy em có ngoan với các anh chị không?"
Jungkook nhếch mày trước câu hỏi của Jimin, bầu không khí tự nhiên thoải mái của họ đã dần dà trở về. Nói chuyện với Jimin đã luôn thú vị và tràn ngập những cảm xúc rí rắc nhảy múa trong lòng cậu như vậy.
"Em ngoan không, anh còn chẳng biết sao?" Jungkook nghiêng đầu qua và đặt cằm lên vai Jimin trong điệu bộ tinh nghịch. Jimin phì cười, song cũng nghiêng sang để cụng đầu cậu một cái, không định hưởng ứng sự nhõng nhẽo trắng trợn này.
Jimin chợt nhận thấy Jungkook đã cao hơn anh một chút rồi, muốn tựa đầu lên vai anh cũng không còn thuận tiện nữa.
Anh chỉ còn một tối nay bên cạnh Jungkook.
Jungkook vẫn ngoan ngoãn và tự giác như ngày nào, luôn dọn chén đũa, sắp xếp bàn ăn với cái kiểu cẩn mẫn chi tiết mà anh chẳng bao giờ hiểu nổi. Jungkook sẽ đặt đũa bên phải chén của anh, song thìa ở bên trái để anh tiện nếm canh. Chiếc muôi trong tô canh nóng thì lại luôn đặt tựa về phía bên trái của anh, vì cậu ngồi ở đối diện sẽ là người múc.
Rồi Jungkook sẽ ngồi xuống sau khi đã bới cơm cho cả hai người họ, mái đầu tròn nhỏ lúi húi cúi nhìn các món ăn. Họ cứ chậm rãi dùng bữa với những món ăn gia đình quen thuộc từ nguyên liệu đơn giản mà Jimin có trong tủ lạnh.
Khoảnh khắc đơn thuần và yên ả này, Jimin chỉ ước nó sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Nhưng có lẽ anh vẫn thích tự làm khó bản thân vậy đó, vẫn cứ thích ép bản thân suy nghĩ lý trí và tự đẩy đi những điều vốn thuộc về mình.
"Tròn-Ủm-ssi?" Jimin khẽ gọi.
"Uhm?"
"Em đã gặp khó khăn gì ở Seoul, phải không?"
Tay Jungkook khựng lại trước câu hỏi ấy, và Jimin có thể thấy ánh mắt cậu chậm rãi ngước lên nhìn anh thoáng long lanh với sự lo sợ.
Hẳn là Jungkook phải sợ, làm sao có thể bình tĩnh khi người đã ủng hộ quyết định sự nghiệp của cậu lại biết về những vấp ngã và chùn bước cậu vướng phải ở nơi đất khách xa người. Đây không chỉ là thể diện của một người đuổi theo ước mơ, đó còn là thể diện của một người đang nỗ lực hết sức để kéo gần khoảng cách với anh. Hơn ai hết, Jungkook không muốn Jimin thấy cậu thất bại.
Thế nhưng, Jungkook sẽ chẳng bao giờ có thể che giấu điều gì khỏi Jimin. Cậu thấy mình gật đầu rất nhẹ, mờ nhạt đến tưởng chừng bất động, nhưng anh vẫn đã luôn cẩn thận quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fiksi Penggemar"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...