Busan - 27

2.9K 362 43
                                    

Jungkook thiếp đi trên giường của Jimin.

Cậu không nhớ được chi tiết mình đã nói gì, anh đã nói gì, hay những cử chỉ vụn vặt xảy ra trong căn phòng ngủ nho nhỏ. Tất thảy còn lại trong cậu là một bản năng, bản năng tìm đến nguồn hơi ấm mà mình nhung nhớ nhất. Mỗi khi anh không còn kề cận dù chỉ một khắc, Jungkook sẽ lại với những ngón tay mờ mịt để níu anh lại.

Cậu rất mệt. Mấy đêm không ngủ đủ giấc cùng chuyến tàu lạnh lẽo trốn chạy khỏi thành phố lớn khiến mọi giác quan trong cậu rệu rã. Và cậu chưa bao giờ thả trôi cho cảm tính dẫn dắt đến vẹn toàn như vậy, bỏ lại tất thảy những kiềm chế và kẻ cả mà bản thân cố gắng xây nên trước kia.

Thế nhưng Jungkook nhớ rất rõ về những mảnh ký ức rời rạc đan cài trong giấc mơ nửa mê nửa tỉnh. Chớp mắt một cái Jungkook nhìn thấy mảnh vườn xanh tươi khi nó còn nở rộ hoa cánh bướm vào mùa xuân ấm áp hiếm hoi, khi ấy cậu đang tưới cây trong khi Jimin chăm sóc giàn leo. Chớp một cái cậu lại thu vào chân giường quen thuộc trong đôi mắt lờ mờ, cảm thấy đầu mình đang gối lên một bên đùi êm ái và mái tóc được bàn tay anh dịu dàng đan chải. Rồi chớp mi thêm nữa, mắt cậu chuyển sang ngang tầm một bờ vai và tóc mai thơm ngát, khi gò má cậu nóng lên dưới đôi môi ai đó mềm mại, chung quanh ánh nắng phủ đến rực sáng.

Cái cách mà tất cả giác quan cậu được Jimin đánh thức vẫn như xưa, nhưng không hiểu vì sao lại choáng ngợp đến vậy. Jungkook cảm thấy yên bình, nhưng là cái cảm giác yên bình khiến lồng ngực cậu nở phồng và khó thở. Khiến Jungkook vừa muốn mở mắt ra ngắm anh, vừa muốn nhắm mắt lại để cảm nhận sự tồn tại của anh đong đầy hạnh phúc trong cậu.

Jungkook không ngủ sâu, nhưng cậu lại thấy năng lượng dồi dào hơn bao giờ hết. Và lần cuối cậu mở mắt ra, cậu vẫn thấy mình đang gối đầu lên chân anh, bàn tay níu chặt vải quần để anh không đi mất.

Jimin đang đọc sách bằng một tay thì thấy cái đầu tròn nhỏ trên bên đùi đã tê cứng của mình cục cựa. Dù sao thì anh cũng không thật sự đọc được chữ nào, cuốn sách cầm ở đây chỉ để neo giữ những cảm xúc trôi nổi khắp nơi.

Jungkook thức tỉnh nhưng không ngồi dậy, thay vào đó cậu xoay người để ngẩng mặt lên nhìn anh, phần đùi bị tê chưa hề được giải thoát. Jimin cũng nhìn xuống, và nụ cười yêu chiều lại nở trên môi anh.

"Đẫy giấc chưa?" Anh hỏi, tay vén vén mái tóc của cậu.

Jungkook tròn mắt nhìn Jimin như tự hỏi liệu anh có phải là hư ảo. Như những lần cậu mơ mộng một mình. Thế nhưng không, mùi hương dịu dàng và thân quen này, cả nỗi an yên viên mãn nóng cháy trong lồng ngực cậu, tất thảy đều không thể là giả được.

Jungkook không đáp, đôi mắt trông như vẫn chưa thoát khỏi mơ màng. Cậu bỗng chống người ngồi dậy, song dịch qua mà tựa cằm lên vai anh. Tay Jimin đặt xuống trên hông Jungkook trước cái ôm bất ngờ, và gò má anh có chút phớt hồng.

Có gì đó khác biệt với Jungkook của anh năm đó.

Trong lúc Jimin còn đang sững người, Jungkook đã luồn xuống ôm lấy eo anh, bắp tay cậu áp vào đầu giường hơi chật chội. Thế nhưng cậu vẫn thật thỏa mãn, đầu nghiêng qua để chiếc mũi vùi vào hõm cổ anh.

NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ