Jimin quét dọn cả căn nhà qua một lượt, bóng đèn đã tháo xuống cũng được gắn lên trở lại, phòng khách bỗng dưng lung linh dưới lớp ánh sáng tươi màu. Căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi canh hầm xương, nguyên liệu nấu những món ăn mà người kia yêu thích nhất được chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả chén đũa cũng mang sắc trắng tinh tươm điểm xuyết hoạ tiết màu gốm rực rỡ.
Jimin nhận ra thái dương mình đã bết một lớp mồ hôi rất mỏng, thật lạ thường với cơ thể đắp làn da lành lạnh luôn khô ráo của anh. Có một điều gì đó khiến bên trong da thịt anh nóng bức, áng chừng là tảng căng thẳng không tên và nỗi khắc khoải chột dạ khi phải giấu giếm, che đậy.
Lần đầu tiên Jungkook trở về sau khi lên Seoul, Jimin đã thẳng thắng thể hiện việc căn nhà này trống vắng đến bạc màu như thế nào vì thiếu cậu. Mảnh âm u ám lấy mọi sắc màu như thể cả không gian đang nỗ lực thu nhỏ lại, lấp đầy khoảng trống của nỗi nhớ. Khi ấy, Jimin là như vậy, đầu môi treo những câu từ cao thượng và kẻ cả nhưng hành động vẫn cứ tĩnh lặng lôi kéo trái tim cậu trai kia, khoá chặt lấy nó.
Thế nhưng hiện tại Jimin nhận ra, anh chỉ đang cố gắng phủ lên ngôi nhà này một lớp vỏ sáng rỡ như thể anh có điều gì đó phải che lấp. Nỗi nhớ vẫn thiêu đốt tựa ngày nào, nhưng màu sắc của nó đã chẳng còn như cũ nữa.
Jimin ngồi phỗng xuống ghế bàn ăn, chai nước xịt phòng cầm lơi trên tay.
*
Jungkook về sớm hơn cả hai người dự định những 3 tiếng đồng hồ. Họ sẽ có cả tuần ở bên nhau trước khi cậu lại ngụp lặn trong lịch trình và đáng lẽ Jungkook không cần phải sốt sắng đến vậy, nhưng trái tim cậu chưa bao giờ chịu nghe lời lúc nó thiếu thốn Jimin. Cậu thậm chí còn chẳng nghỉ ngơi một chút sau 30 giờ làm việc không ngừng nghỉ, áp lực ở chương trình âm nhạc ép cạn con người ta kinh khủng hơn bất kỳ công việc nào khác. Thế nhưng cậu vẫn nhất quyết đổi vé và xách ba lô phóng lên tàu nhanh hết mức có thể, sau đó dành toàn bộ thời gian ngồi trên ghế tựa êm ru để lồng ngực bình tĩnh lại.
Jungkook rất nhớ anh ấy.
Jungkook nhớ anh ấy đến ngây ngốc.
Có thể bản ngã chuyên nghiệp sẽ dọn sạch tâm trí cậu để hoàn thành tốt công việc, nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút thì tất thảy những gì cậu làm là nhớ anh.
Nỗi nhớ năm đó được khắc hoạ bằng hàng giờ vô thức thơ thẩn về những kỷ niệm xinh đẹp ở bên anh. Có khi là những ráng chiều nhuộm màu hoàng hôn làm trái tim con người ta nóng rẫy, đôi lúc là những đêm tối lành lạnh khiến cả tâm hồn dịu mát, nhiều bận lại là những tinh mơ ấm áp bên khung cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Những ký ức bên Jimin đều mang các sắc thái dễ chịu như vậy, bình yên đến da diết.
Nỗi nhớ hiện tại lại không còn giản đơn như thế nữa. Quá khứ được xếp cạnh những khung cảnh ảo mộng của chàng trai trẻ về tương lai, về một nơi đáng mơ ước mà toàn bộ giác quan cậu đều được bao trùm bởi Jimin. Jungkook tưởng tượng đến những nụ hôn tạm biệt buông lơi trên má bỗng lưu luyến di miết xuống đôi môi hồng nộm kia. Song đâu đó ẩn hiện xúc cảm vòng eo nhỏ mà cậu chẳng còn cần phải lấy cớ để ôm siết, chầm chậm ve vuốt. Bàn tay mũm mĩm từng cầm cổ tay cậu giờ có thể dùng những đầu ngón rụt rè để đan lấy, da thịt trắng nõn mang cảm giác thật đến mức tưởng chừng không còn là ảo tưởng. Jungkook muốn hôn lên nó, cũng hôn lên cần cổ thon dài xinh đẹp và gặm cắn xương quai xanh tinh tế kia, song mút một hôn ngân đậm sắc quanh nốt ruồi nhạt màu duyên dáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO MATTER HOW FAR I GO (I NEVER LEFT) | KOOKMIN FANFICTION
Fiksi Penggemar"Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định. " Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...